"Kim chủ đại nhân, thật là có nhã hứng, nghe nói gần đây anh nhận vẽ tranh khiêu dâm."
"!!!" Cảnh Chí Hiên vừa dứt lời, đôi mắt mơ màng của Tô Mộc bắt đầu co rút kịch liệt, cơ thể chấn động lui về sau một bước. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống.
Giờ khắc này, điều Tô Mộc nghĩ đến không phải ngữ khí khinh miệt Cảnh Chí Hiên dành cho anh , mà là con trai Tiểu Ảnh. Lần đầu tiên anh xù lông chất vấn hắn:
"Cậu! Cậu điều tra tôi!"
"Thì sao," Cảnh Chí Hiên cười nhạo, cũng không giải thích. Đôi mắt phượng híp lại, bước về phía bàn làm việc: "Tức giận?"
"..." Tức giận ư?
Tô Mộc cắn môi, nhìn Cảnh Chí Hiên đang yên vị trên ghế da.
Nếu không có Tô Ảnh, hẳn là anh sẽ cảm thấy cao hứng, bởi ít ra anh có thể chứng minh rằng ít nhiều gì cũng để tâm đến anh. Anh và hắn vẫn còn cơ hội quay trở lại, không phải sao?
Nhìn đôi mắt trở nên sa sầm của Tô Mộc, Cảnh Chí Hiên chỉ muốn đè anh xuống ngay lập tức. Tâm trạng hắn càng trở nên ngổn ngang vài phần, bàn tay thô bạo đút điếu thuốc vào miệng, giật giật cà vạt.
"lại đây," Cảnh Chí Hiên thở ra một làn khói, hất cằm chỉ vào một khoảng trống bên trên ghế sô pha trong văn phòng: "Xem xem bức tranh nên để kích thước gì, để mấy bức thì hợp."
Tô Mộc thấy Cảnh Chí Hiên vào chủ đề, tâm trạng hơi thả lỏng. Trông dáng vẻ này, có lẽ cậu ấy chưa biết Tiểu Ảnh tồn tại nhỉ?
Đột nhiên anh nhớ tới hôm qua ở Kim phẩm Các tình cờ gặp hai người đàn ông mặc tây trang. Biết đâu lại thật sự là trùng hợp cũng không chừng.
Tô Mộc nhìn theo ánh mắt Cảnh Chí Hiên, dời suy nghĩ về phía khoảng trống trong văn phòng, mang theo trái tim đi về trước ba bước.
Thật ra nói là khoảng trống cũng không phải, bởi vì toàn bộ căn phòng này, bao gồm trần nhà đều có tấm phủ bằng sắt, vách tường trang trí đơn giản bằng sọc nâu xám, viền màu xanh đậm.
Mặc dù Tô Mộc ít khi ra ngoài bàn chuyện đơn hàng, nhưng rốt cuộc anh đã cầm bát cơm này được ba năm có lẻ, xuất phát điểm là dân vẽ chuyên nghiệp, đủ kinh nghiệm để hạ bút thành văn.
Anh nhanh chóng liếc nhìn số lượng gia cụ ít ỏi trong văn phòng. Tất cả đều là gỗ đặc màu tối. Trầm mi suy nghĩ một hồi, Tô Mộc mau chóng đưa ra kết luận.
"Văn phòng tổng giám đốc đại diện cho hình tượng công ty. Tục ngữ có câu: Hảo cảnh hảo thủy thế nhân cộng cầu, hảo tự hảo họa ân trạch bát phương." Tô Mộc buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, trước hết nói bằng giọng điệu trịnh trọng, sau lại nhấc tay đo đạc tường làm minh họa: "Hơn nữa, văn phòng là nơi lao động trí óc trong thời gian dài, tranh phong cảnh cũng có thể khiến thân tâm vui vẻ. Cho nên, ở đây nên treo tranh phong cảnh thì thích hợp hơn. Có thể treo ba chiếc, độ dài chừng một mét, rộng bảy mươi. Hoặc một một bức tranh có tỷ lệ 10:7 với ghế sô pha bên kia."
"Ừ, không tồi," Cảnh Chí Hiên ngậm thuốc lá, ánh mắt đảo qua đảo lại quanh gò má Tô Mộc: "Tiếp tục."
Tô Mộc: "..."
![](https://img.wattpad.com/cover/166524338-288-k321744.jpg)
YOU ARE READING
(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi Chi
General FictionNguyên danh: Ngày ngày cùng boss dưỡng nhi tử. Edit: Con Chíp Nhỏ Nhỏ. Tình trạng QT: hoàn. Tình trạng edit: lết-ing. Một câu chuyện đơn giản-kể lại quá trình nhận cha và tìm chồng của hai cha con họ Tô. Mình đọc truyện này rồi và cx...