Bức tranh thứ hai trông còn có vẻ giống tranh cưới. Cô gái kia mặc một bộ hán thức hỉ phục, đầu đội 'ngọc toản phượng thoa cổ điển chiếu' ( có vẻ như nó là mũ phượng đấy ạ 🙂), nhưng vấn đề là... Dáng người cô ta cứ uốn éo như vậy... Thôi cũng tạm được rồi.Đôi mày nhíu nhíu của Hà Văn Trác cuối cùng cũng dãn ra được, hai tay với đến bức cuối cùng.
Bức tranh này vẫn chỉ vẽ một mình cô gái kia, và hiển nhiên là nó thật khiến cho người xem muốn phun máu. Nữ nhân trong ảnh tóc vàng loạn bay, yêu diễm ghé người bên bụi hoa, trên người cô ta trừ bỏ mấy nhành tơ hồng đáng thương chính là võng cách tam giác ( cái này đành nhờ cao nhân ghé thăm thôi ạ 😅), đôi chân nuột nà gác lên phiến đá... ( thực sự k biết tớ đang edit truyện đam mỹ hay phim heo :) ).
Cái loại phong cách này... Con mẹ nó nhưng lại thực sự thích hợp công bút họa!
Hà Văn Trác hiểu bức tranh này thực sự không thể để Tô Mộc nhìn thấy, một tên yêu nghệ thuật chân chính như cậu ta, thanh tao đến tận xương cốt, sẽ đem bức họa này cho chó ăn mất!" Cái đó...Lục tiên sinh" Hà Văn Trác cuộn bức tranh lại, khụ một tiếng:" Thực sự xin lỗi, Tô tiên sinh tương đối am hiểu phong cảnh..."
" Lục phu nhân quả thực xinh đẹp hiếm gặp, vô luận là theo truyền thống hay hiện đại thì vẻ đẹp này cũng không thể che đi được, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt." Tô Mộc đột nhiên đập vào vai Hà Văn Trác, cướp lấy mấy lời cuối anh định nói: " Nhưng việc họa nhân như thế này lại rất quan trọng. Không biết Lục tiên sinh muốn làm tranh kích cỡ thế nào? Hoặc ngài có thể cho chúng tôi một con số cụ thể chứ?"
Tô Mộc mặt ngoài bình tĩnh. Thực ra tâm đã muốn treo ngược cành cây. Cậu không có tiền, trừ bỏ số tiền 5 năm qua cậu tích góp để dành cho Tô Ảnh đi học chắc chắn không thể đụng tới, thì Tô Mộc giờ này quả thực còn không bằng ăn xin.
Hiện tại quan trọng nhất là tiền để Tiểu Ảnh đóng học phí. Tô Mộc từ nhỏ đến khi học cao trung đều là học trường con ông cháu cha, vậy nên cậu cũng không định bạc đãi bảo bối của mình.
Quan trọng tiếp theo chính là tiền thuê nhà. Tô Mộc thuê nhà ở một tiểu khu bậc trung. Bảo cậu ăn xin còn đòi xôi gà? Đùa gì chứ. Một song nhi mang theo một oa nhi, an toàn là trên hết!
Thứ yếu chính là củi gạo dầu muối, toàn mấy thứ đồ cần thiết cơ bản. Tô Mộc yêu con là chuyện đương nhiên. Vậy nên cơm canh vẫn đầy đủ, Tô Ảnh cần đồ chơi dù không phải cái gì cũng đồng ý nhưng vẫn phải mua. Cho nên suy đi tính lại, cái gọi là chi tiêu cố định chính là không còn gì để tiết kiệm.
Nếu Tô Mộc còn kén cá chọn canh, chỉ sợ vài ngày nữa mọi người sẽ thấy cậu chạy ra công trường làm công.
" Ai da. Tô tiên sinh khen như vậy tôi thật ngại quá." Nữ nhân kia nũng nịu nhấp miệng cười: " Ban đầu chúng tôi vốn định làm tranh sơn dầu. Nhưng Hoàng lão bản lại cố tình đề cử Tô tiên sinh là họa sĩ tốt nhất tiệm, mỗi bức họa đều là từ sáu nghìn tới một vạn, tôi nói vậy đúng không?"
"!!" Tô Mộc vi diệu nuốt nước miếng:" Ách.."
"Không đúng." Hà Văn Trác nhanh chóng phản ứng lại:" Tô Mộc cậu từ bao giờ lại vẽ tranh rẻ bèo như vậy?"
Tô Mộc mặt mũi khiêm tốn nói:" Nếu khách hàng muốn vẽ tranh nhỏ, vậy thì không đáng nói, sáu ngàn tám ngàn cũng có thể. Không biết Lục tiên sinh và Lục phu nhân muốn vẽ tranh kích thước như thế nào?"
Vị khách họ Lục kia vuốt vuốt cằm, ánh mắt mị mị:" Mỹ nhân, nói xem."
Cái từ 'mĩ nhân' này là nhìn chằm chằm Tô Mộc để nói, nhưng hai từ sau lại là đối với vị Lục phu nhân kia nói.
Hà Văn Trác hai mắt chứng kiến, chỉ thấy trong bụng nhộn nhạo một trận.
" Chúng tôi đã thương lượng qua rồi, tranh cao một mét, ừm, rộng nửa mét hơn đi." Vừa nói vừa uốn éo ôm lấy cánh tay nam nhân, thấy tên kia gật đầu mới nói tiếp:" Vậy chúng tôi muốn làm ba bộ tranh, Tô tiên sinh giảm giá một chút, chúng tôi về sau sẽ giới thiệu khách cho cậu."
Xem ra nữ nhân này chỉ là tiểu tam nho nhỏ vừa mới lật đổ chính cung, còn chưa nắm được tài chính.
Hà Văn Trác thành thục miệng lưỡi trơn tru vuốt đuôi ngựa một hồi, cùng nữ nhân kia cô đi tôi tới vài ba câu, rất nhanh kí được đơn hàng bốn vạn ba.
Vừa kí xong, Hà tiểu nhân rất nhanh gọi nhân viên tới thanh toán hai vạn tiền đặt cọc.
Tô Mộc khẩn trương xoa xoa tay nhỏ, cảm thấy chính mình cứ như một tên bán hàng đa cấp.
"Thao!" Hà Văn Trác tiễn một lưu manh một bán tao đi xong cả người thoát lực, quay đầu lại liền hướng Hoàng Diệu Quyền rống: : "Hoàng bái y, anh con mẹ nó đưa cho Tô Mộc cái thể loại khách gì a, đi họa xuân cung đồ!"
Hoàng lão bản bản thân chưa từng lấy được một phân tiền hoa hồng bỗng dưng bị dỗi thì ngớ người, Tô Mộc khẩn trương kéo áo Hà Văn Trác.
"Cái kia" Người vừa được nhân viên báo là đã thu thêm được hai vạn nhưng hai vạn đã chuyển còn vào tài khoản Tô Mộc không thiếu một đồng, thê quản nghiêm- Hoàng lão bản rón rén: " Tô Mộc, cậu trước ngồi đây bồi Trác Trác nói chuyện, tôi xong chuyện sẽ qua bên này."
"Ân ân. Anh vội thì cứ đi trước đi." nói xong thì kéo Hà Văn Trác đi.
Hoàng lão bản trong lòng ủy khuất còn phải trưng ra bộ mặt tươi cười tiếp khách, thật đau lòng.
Xa xa, hai nam nhân mặc tây trang sau khi Tô Mộc đi mất thì hai mắt vi diệu nhìn nhau. Nam nhân thấp hơn chỉ vào bức tam liên đồ trước mặt nói: " Ông chủ, tôi mua bức này."
----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tây trang nam: Báo cáo BOSS, Tô tiên sinh ở tiếp xuân, cung, đồ, mỹ nữ cùng dã thú.
Cảnh BOSS: Thao!
Tây trang nam: Tô tiên sinh còn bị dã thú sờ soạng tay!
Cảnh BOSS: Đem người cho ta xách lại đây!!!!
-------------
Edit có lời muốn thổ lộ :.
.
.
.
.
π∆π. I'm sorry bấy bề.
Bảo edit mà lại quên mất π√π.
Chắc nhiều bae đọc xong bản cả QT rồi quá.
YOU ARE READING
(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi Chi
General FictionNguyên danh: Ngày ngày cùng boss dưỡng nhi tử. Edit: Con Chíp Nhỏ Nhỏ. Tình trạng QT: hoàn. Tình trạng edit: lết-ing. Một câu chuyện đơn giản-kể lại quá trình nhận cha và tìm chồng của hai cha con họ Tô. Mình đọc truyện này rồi và cx...