"Đau bụng không?" Cảnh Chí Hiên tuỳ ý châm một điếu thuốc, nhìn Tô Mộc: " Tôi đi mua thuốc cho anh nhé?""Không, không cần." Lo sợ Cảnh Chí Hiên mang tức giận ụp lên đầu mình, đầu nhỏ của Tô Mộc giấu càng sâu.
Cảnh Chí Hiên chứng kiến, thanh âm không tự giác mềm xuống hai phần, vươn tay kéo thấp chăn, dịch xuống dưới cằm Tô Mộc, " Đau liền nói với tôi một tiếng."
"..." Tô Mộc lấy hết sức bình sinh mà gật đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay của Cảnh Chí Hiên.
Thực sự y hệt con mèo nhỏ!
Hương vị của Cảnh Chí Hiên tựa hồ không thay đổi, có chăng thì chỉ là càng đậm, nhiệt độ cơ thể cũng so với năm đó càng cao.
Tô Mộc có chút lưu luyến, nhướn cổ lên một chút, đem cả khuôn mặt lành lạnh dán lên tay hắn.
Kỳ thật, nếu không dùng phiá trước, thì vẫn có thể dùng phía sau được mà.
Nhưng tình hình hiện tại xem ra...
Nhìn nét mặt xanh mét của Cảnh Chí Hiên, Tô Mộc nào dám nhiều lời, chỉ sợ vừa mở miệng đã bị đuổi đi.
Chỉ dám cọ cọ.
Mu bàn tay Cảnh Chí Hiên run lên một cái, răng nanh kẽo kẹt một tiếng, nhíu mày, xoay người đi vào phòng tắm.
Nước mắt Tô Mộc theo động tác xoay người của hắn suýt chút nữa thì bị lôi ra.
Lúc Cảnh Chí Hiên đi ra có mặc áo tắm, ngồi lên giường, tay cầm máy sấy: " Lại đây, sấy tóc."
"..." Tô Mộc không dám hai lời ba bước thành hai nhảy đến, cậu thích nhất là lúc Cảnh Chí Hiên giúp mình sấy tóc.
Bất quá, dù là năm năm trước, Cảnh Chí Hiên cũng chưa từng một lần chủ động vì cậu mà sấy tóc.
Cảnh Chí Hiên nâng gáy Tô Mộc, đem đầu đặt lên trên đùi, lật tới lật lui mái tóc như lông mèo ấy.
Trong trí nhớ của hắn, Tô Mộc thực sự yếu ớt. Khoảng thời gian đến tháng phân nửa sẽ là phát sốt.
Nhưng dù vậy đi chăng nữa Tô Mộc vẫn rất tao, lúc nào cũng giống như thiếu thao, đương nhiên thời điểm ấy chỉ có thể đi vào bằng cửa sau. Cảnh Chí Hiên tất nhiên là thoải mái, bất quá vẫn phải có bất tiện, nhất là khi phía trước 'nước sông vẫn chảy'.
Còn nữa, Tô Mộc có một tật xấu, chính là đau bụng kinh. (:))))
Sấy tóc xong, Tô Mộc thả lỏng nămf trong lòng Cảnh Chí Hiên.
Biết Cảnh Chí Hiên không ghét bỏ mình, cậu nhìn chiếc cằm cương nghị kia, đột nhiên có chút động tình.
Nhất thời, tất cả như lại quay trở về năm năm trước, cậu ngây thơ gợi lên môi, hướng về phía Cảnh Chí Hiên cười nhẹ:
" Anh có thể hôn hôn tôi một chút sao?"
Tà hoả của tên kia khó khăn lắm mới áp đi xuống, đột nhiên lại vọt lên!
Thao!
Cảnh Chí Hiên quyết định rồi, quản anh ta thoải mái hay không, lão tử đêm nay định rồi!
YOU ARE READING
(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi Chi
General FictionNguyên danh: Ngày ngày cùng boss dưỡng nhi tử. Edit: Con Chíp Nhỏ Nhỏ. Tình trạng QT: hoàn. Tình trạng edit: lết-ing. Một câu chuyện đơn giản-kể lại quá trình nhận cha và tìm chồng của hai cha con họ Tô. Mình đọc truyện này rồi và cx...