Chương 15

30 3 0
                                    

Lần cuối cùng Tô Mộc được chứng kiến chừng này nhiệt tình, độc đoán, vô đạo đức, dữ dội như vậy là vào năm năm trước, trong khu rừng trúc nhỏ phía sau tòa nhà ký túc xá của trường.

Lần đó khiến anh cảm thấy bối rối, ngạc nhiên nhưng thích thú và mãn nguyện.

Lúc này đây, Tô Mộc chỉ thấy sợ hãi, thấp thỏm cùng sự rối rắm và mơ màng.

"Anh nói xem, anh đẹp như vậy," Cảnh Chí Hiên tà mị thổi gió bên tai Tô Mộc, vành tai trở nên nóng rực, run rẩy. Giọng nói mang theo chút tàn nhẫn: "Nếu tôi đóng đinh anh tại đây, bức tường này sẽ trở thành bức tường đẹp nhất thế gian chứ?"

"!!!" Loại khen ngợi này thật là làm cho người khác phải hoảng hốt. Tô Mộc bị dọa cho cứng đờ người, âm thanh nức nở nghẹn trong cổ họng, nhìn qua thật giống con mèo con bị dọa sợ.

Nhưng...

Đây là cái ôm của Cảnh Chí Hiên, nhiệt độ cơ thể của Cảnh Chí Hiên, hơi thở bên tai là của Cảnh Chí Hiên.

Đó là điều mà anh đã từng mơ ước, cũng là cảnh tượng anh nằm mộng thấy suốt năm năm qua.

Khát vọng của anh đối với Cảnh Chí Hiên là khát vọng của một con thiêu thân theo bản năng chỉ biết lao đầu vào lửa, từ khi sinh ra đã vậy, không có cách nào thay đổi được.

Cho nên, mặc dù lời nói và cử chỉ của Cảnh Chí Hiên rõ ràng mang theo ý vũ nhục, nhưng cánh tay Tô Mộc vẫn run rẩy mà quàng lên cổ hắn ta.

Tô Mộc mơ hồ nói: "Chí Hiên..."

Tim Cảnh Chí Hiên run lên, hắn nắm lấy tóc Tô Mộc, bắt anh phải quay mặt lại. Giờ phút này, hắn không muốn nhìn thấy mặt anh.

 Sợ rằng trái tim sẽ thất thủ.

Cảnh Chí Hiên vuốt mái tóc hơi dài của Tô Mộc ra khỏi thái dương, nhéo tai anh, một sắc đỏ rực rỡ diễm lệ không phòng bị mà đập thẳng vào mắt hắn.

Động tác thô bạo của Cảnh Chí Hiên chợt dừng lại, thất thần nhìn viên hồng ngọc cong cong được khảm giữa tai Tô Mộc.

Đây là món quà sinh nhật năm năm trước hắn tặng cho anh, các kí tự AI đặc trưng được khắc trên đó phản chiếu dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Có thể nói, viên ngọc này là tượng trưng cho tình yêu mà Cảnh Chí Hiên dành cho Tô Mộc ngày ấy.

Tính tình Cảnh Chí Hiên lạnh như nước đá, nhưng hắn đẹp trai, lại có khí chất. Lúc mới lên đại học, nam nữ vây quanh hắn có thể xếp thành hàng đứng quanh sân vận động. Người giả khờ, bán manh, năn nỉ ỉ ôi, cả mặt dày mày dạn cũng không phải số ít.

Nhưng, nói về khả năng nổi bật, Tô Mộc thực sự là số một.

Khi đó Tô Mộc vừa mới tốt nghiệp năm cuối, thuê một tòa nhà giáo viên trong khuôn viên trường ngồi ăn vạ với lý do 'thi lên thạc sĩ'. Không cần bàn đến khi ấy anh rảnh rỗi đến mức nào, chỉ thấy chẳng làm việc gì đàng hoàng, cả ngày luôn đuổi theo hắn tán tỉnh.

Trong số những người song tính có khuôn mặt ưa nhìn, ngoại hình của Tô Mộc được xếp vào dạng một trong những người xuất sắc nhất. Bằng giọng nói và dáng người tự nhiên đó, anh ấy xứng đáng trở thành người tình trong mộng của hầu hết đàn ông.

(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi ChiWhere stories live. Discover now