* chủ yếu là do dịch nhiều quá mỏi tay thôi chứ thực ra nguyên tác nó cx k có 'thượng vàng hạ cám' kiểu này đâu 😂
------------
Rõ ràng.... Sáng nay được Cảnh Chí Hiên thay miên bổng cái kia, hắn ôn nhu như thế, làm cậu sinh si tâm vọng tưởng. Có lẽ giờ này Cảnh Chí Hiên đang ở đâu đó cười nhạo cậu nhẹ dạ cả tin?
Thế nhưng, chỉ có cùng người này ở bên nhau, Tô Mộc mới biết được đến hạnh phúc.
Thực sự chán ghét 'dì cả'!!!!
Đại khái trừ bỏ đêm hôm qua, cậu và Cảnh Chí Hiên đã chẳng còn cơ hội.
Bạn nhỏ Tô nhịn không được vươn trảo bứt tóc, làm cho nhân viên phục vụ đứng sau phải đánh cái rùng mình. Tô Mộc chẳng thể làm gì khác hơn là đi mua khối điểm tâm.
'Dì cả' có vẻ như nghe không sót sự ghét bỏ của cậu, lại bắt đầu lên tiếng kháng nghị. Thực sự khó chịu muốn chết!
...Đối với Cảnh Chí Hiên, đêm qua nằm ngoài dự đoán của anh, mà đường đi nước bước của Tô Mộc cũng chệch khỏi quỹ đạo anh định trước.
Nhân nhi ngượng ngùng dưới thân tối qua cùng với cái con người không biết tiết chế ngày ngày câu dẫn anh trong quá khứ, hoàn toàn khác biệt!
Nhưng quan trọng nhất không nằm ở Tô Mộc.
Mà là anh!
Suốt một buổi tối, mẹ nó cái gì cũng chưa làm, mà sáng ra lại phát cái mẹ gì thần kinh ở trong nhà tắm...
Trước đó rõ ràng đã tính toán tốt, trở lại K thành, tìm được Tô Mộc, đem em ấy đạp xuống dưới lòng bàn chân, khiến cho em ấy phải thút thít nói ra sai lầm rồi hối hận, khi đó anh sẽ dùng mũi giày nâng cằm em ấy lên, để cho em ấy dù có hôn giày của anh đi nữa cũng quyết không tha thứ...
Chính là, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Mộc sẽ không chịu nổi loại đả kích này. Từ trước đến giờ, mỗi lần có xích mích đều là cả hai bên ăn khổ. Cảnh Chí Hiên đánh Tô Mộc, Tô Mộc da mỏng thịt mềm, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, đánh một cái là đỏ cả ngày, đánh xong thì Tô Mộc đau da Cảnh Chí Hiên lại đau lòng.
Chết tiệt!
Anh cần thời gian để binh tĩnh.
Đặc biệt, bụng dưới luôn bình tĩnh giờ phút tưởng như một trụ chống trời.
Cảnh Chí Hiên hung hăng hạ một đấm vào vô-lăng, chân ga nhấn càng thêm sâu, sau đó mở cửa sổ xe, tuỳ ý gió tạt vào: Thao, trong mũi hiện tại vẫn còn tràn ngập một cỗ mùi máu tươi!
Ân... Kỳ thật một chút cũng không tanh.... Còn có điểm ngọt. (.... #*~*#)
Nhấp nhấp môi, liếm.
***
Tô Mộc xách theo điểm tâm một đường chạy về nhà. Tô Ảnh vừa mới ngủ dậy, đang ngồi trên giường ngơ ngơ ngác ngác.
Tiểu gia hoả cả người đều bao trong ổ chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhỏ, gương mặt đỏ bừng một bên má vẫn còn hằn vết chiếc gối, mắt tròn tròn có điểm sưng, miệng đang nhấp nhấp, cả người đều toát lên khí thế: con đang chịu uỷ khuất!
Nếu nhìn kỹ, ai cũng sẽ nhận ra, sau tầng thịt mỡ nộn nộn kia, khí quan mười phần thì có tám phần giống với Cảnh Chí Hiên, chỉ có điều vẫn còn vẻ non nớt.
Nhưng xét về khí chất, Tô Ảnh có vẻ chẳng được truyền chút gien nào mang cái lưu manh của Cảnh Chí Hiên.
"Mộc Mộc, con muốn Mộc Mộc..."- ngơ ngác một hồi, Tô Ảnh quệt miệng đinh khóc, Tô Mộc vội vàng xách điểm tâm vọt vào phòng ngủ, dép cũng không đi, chân trần chạy trên sàn nhà.
"Tiểu Ảnh ngoan không khóc." Tô Mộc bay nhanh về trước, ôm lấy cái đầu tròn vo của con trai," Baba về rồi, về rồi."
"Mộc Mộc."
Tô Ảnh kêu tên Tô Mộc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền đem mặt chôn ở trong ngực Tô Mộc làm nũng, còn lén lút dùng cái mũi cọ cọ ngực cậu.
Tô Mộc:....
--------
Tác giả có lời muốn nói:Tô Tiểu Ảnh:Các cô dì chú bác hài lòng cảnh diễn của cháu sao???
Cảnh BOSS: ta thao! Này mẹ nó là tiểu nòng nọc của ta, tính cả tình địch luôn đi??!!!!
--------------
Muộn rồi muộn rồi :)))
Thực ra có một cái bệnh mang tên 'không bận cũng làm thành có bận' :??
Chả bt mình bận gì, chỉ cảm thấy mình dạo mày bận 😂😂
YOU ARE READING
(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi Chi
General FictionNguyên danh: Ngày ngày cùng boss dưỡng nhi tử. Edit: Con Chíp Nhỏ Nhỏ. Tình trạng QT: hoàn. Tình trạng edit: lết-ing. Một câu chuyện đơn giản-kể lại quá trình nhận cha và tìm chồng của hai cha con họ Tô. Mình đọc truyện này rồi và cx...