Năm năm trôi qua, hai người họ rốt cuộc gặp lại.Chỉ là nằm mơ Tô Mộc cũng không nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này.
Nước mắt tưởng như sắp sửa rơi xuống, Tô Mộc không dám ngẩng đầu.
Đầu vang ong ong, bên tai ngoại từ âm thanh hít thơr của Cảnh Chí Hiên, xem ra Tô Mộc chẳng nghe được gì nữa rồi.
Cảnh Chí Hiên!
Cảnh Chí Hiên!
Cảnh Chí Hiên!
Đầy đầu, chỉ toàn Cảnh Chí Hiên!
Đây chính là nam nhân anh yêu nhất, cũng là cha của con trai anh!
Kể từ khi rời bỏ Cảnh Chí Hiên, anh vẫn không dám mơ tưởng đến một ngày hai người bọn anh sẽ gặp lại nhau.
Ngay lúc Tô Mộc tâm loạn như ma, Cảnh Chí Hiên khẽ cười một tiếng:" Như thế nào? Học trưởng không chào đón tôi?"
Thanh âm Cảnh Chí Hiên trầm thấp, không một tia phập phồng, chính là cảm thấy độ ấm trong nháy mắt giảm xuống.
"..." Hà Văn Trác vỗ vỗ vai Tô Mộc, nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ với Cảnh Chí Hiên, không chút để ý, cười:" Ha ha, đã lâu không gặp Cảnh học đệ, cậu thật sự càng ngày càng tuấn." Ha hả...
Cảnh Chí Hiên nhướng lông mày, hướng Hà Văn Trác nâng chén rượu:" Cảm ơn, Hà học trưởng."
Lần thứ hai nghe được thanh âm của Cảnh Chí Hiên, vị Tô Mộc đang xụi lơ ngồi trên ghế, lúc này mới hoảng hốt muốn đỡ bàn đứng lên. Nhưng vì chân nhuyễn, thân thể không khỏi lảo đảo, cũng may Hà Văn Trác nhanh tay lẹ mắt đỡ anh mới không bị một phen mất mặt.
Trong lòng Tô Mộc ấm áp, cố gắng đứng thẳng lưng.
Không ai để ý, cánh tay trái ngượng ngùng giơ lên giữa không trung của Cảnh Chí Hiên, hiện tại đang bị nắm thành quyền, không dấu vết thu trở về.
Hắn bắt buộc chính mình phải xem nhẹ hành động vừa rồi của hai người kia, ánh mắt lại hướng về khuôn mặt của Tô Mộc.
Anh ấy gầy, vòng eo so với năm đó càng nhỏ.
Kỳ thật, Tô Mộc như trước vẫn cúi mặt xuống, giống như chỉ hận không có chỗ nào đó để chui vào, cho nên Cảnh Chí Hiên ngoại trừ lông mi ra thì chẳng thể thấy cái gì khác.
Học trưởng của hắn từ bao giờ lại trở nên như vậy?
Xung quanh luôn mang theo một loại khí tức lạnh nhạt xa cách.
Anh ấy bây giờ và chàng trai năm đó theo đuổi hắn, một chút đều----
Không! Giống!
Cảnh Chí Hiên híp mắt, ngữ khí không khỏi lãnh ngạnh ba phần:" Học trưởng, tôi kính anh chén rượu, anh không phải sẽ không nể mặt mũi tôi đi?"
" Không, không..."
Tô Mộc nói năng lộn xộn, hai nắm nay run run nắm chặt lấy nhau, nghiến chặt răng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm tới cằm Cảnh Chí Hiên đã cao hơn hắn một cái đầu, cong cong đôi mắt cùng khoé miệng.
![](https://img.wattpad.com/cover/166524338-288-k321744.jpg)
YOU ARE READING
(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi Chi
General FictionNguyên danh: Ngày ngày cùng boss dưỡng nhi tử. Edit: Con Chíp Nhỏ Nhỏ. Tình trạng QT: hoàn. Tình trạng edit: lết-ing. Một câu chuyện đơn giản-kể lại quá trình nhận cha và tìm chồng của hai cha con họ Tô. Mình đọc truyện này rồi và cx...