Chương 16

21 2 0
                                    

Cảnh Chí Hiên: "Kim chủ đại nhân thật có tâm, không ngờ đồ tôi đưa còn được giữ đến bây giờ."

Tô Mộc sửng sốt: "Tôi......"

Đang bị khống chế lại đột nhiên được thả ra,  Tô Mộc ngơ ngác mất một lúc.

Anh vô thức nhếch miệng, hơi thở dồn dập, đôi mắt phủ một tầng hơi nước long lanh. Chỉ là, tầm nhìn tan rã thật lâu sau vẫn không thể tụ lại.

Ánh nắng yếu ớt chiếu vào từ bệ cửa sổ, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Hàng mi dài dưới tia nắng vàng ấm áp phản chiếu cái bóng đen tuyền rậm rạp dưới mí mắt.

Bởi vì lông mi run lên, cái bóng trở nên loang lổ, càng nhìn kỹ càng thấy mỹ lệ.

Một lúc lâu sau, con ngươi Tô Mộc mới giãn ra, nhưng lại theo bản năng nâng tay lên vuốt ve món đồ trang sức bằng ngọc đỏ thẫm mà Cảnh Chí Hiên vừa chạm vào.

Anh nghĩ đó là một lời khen.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi Tô Mộc còn ngây người sắp sửa chạm vào kí tự AI trên bông tai, cơ thể đột nhiên tiếp xúc với một luồng không khí lạnh.

Hơi nóng trên cơ thể toàn bộ bị sự lạnh lẽo đánh tan.

Lúc này đây anh mới ý thức được, Cảnh Chí Hiên đã buông anh ra.

Cậu ấy... không cần mình nữa sao?

Tất cả đã chấm dứt rồi phải không?

Cảnh Chí Hiên nheo đôi mắt phượng hẹp dài, uy nghi lại. Hắn nhìn xuống Tô Mộc ngây thơ mơ hồ lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch.

Đau lòng, đau đầu, lại cảm thấy nét ngây thơ của Tô Mộc đúng là mê người đến cực điểm.

Trong nháy mắt, Cảnh Chí Hiên cảm thấy, nếu cuộc đời này có thể giành được trái tim Tô Mộc, vậy tất thảy hắn đều cam nguyện.

Chỉ là, trong nháy mắt mà thôi.

Cảnh Chí Hiên nhanh chóng đẩy Tô Mộc ra.

Phảng phất như thứ vừa đè lên lồng ngực hắn là một tảng đá lớn.

Nặng đến choáng ngợp!

"Anh đây là," Cảnh Chí Hiên đẩy người ra xong dường như vẫn chưa chịu buông tha cho Tô Mộc, ngón tay quấn quanh lọn tóc mai bên tai anh, như thể muốn thu hút sự chú ý, hắn kéo nhẹ một cái: "Anh đây là đang nhắc nhở tôi, đừng quên tôi đã từng có thân phận gì sao?"

"!!!" Thanh âm trầm thấp của Cảnh Chí Hiên không có lấy một tia phập phồng. Tô Mộc bỗng trừng lớn đôi mắt, hoảng loạn đối diện với con ngươi phủ sương lạnh của hắn: "Không, không,..."

"Ha." Cảnh Chí Hiên buồn cười, hoàn toàn rời khỏi cơ thể mềm mại của Tô Mộc, từ trên nhìn xuống cơ thể vì mất đi người chống đỡ mà trượt xuống sàn nhà của anh, tàn nhẫn nói: "Không còn chuyện gì nữa, anh có thể đi rồi."

Hắn biết, chắc chắn Tô Mộc không cố ý giả vờ cho hắn xem, đáp án này thật rõ ràng.

Nhưng vì nó đã quá rõ.

Nên hắn cần phải dừng lại.

Bằng sự điên cuồng hôm nay của mình, nếu hắn tiếp tục nhất định Tô Mộc sẽ bị thương.

(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi ChiWhere stories live. Discover now