Chương 12(thượng)

353 12 0
                                    


Tô Ảnh vẻ mặt cao lãnh:" Ca ca, tên nam nhân đó lại gọi tới."

"!!!" Tô Mộc cuống quít kéo chiếc áo bị cọ tới eo xuống, cảm xúc đang dâng trào bị cắt ngang thật sự rất 囧. Cậu bỏ qua việc dạy dỗ con trai một trận, xấu hổ ho khan:" À à, cám ơn bảo bối."

"Ân." Tô Ảnh đem điện thoại để trên giường, lại mặt cao lãnh chạy ra ngoài:" Tiếp xong điện thoại nhớ đưa con đi học, con không muốn chơi với Bối Bối, ấu trĩ."

"...." Tô Mộc khiếp sợ tiếp nhận di động, nhìn thoáng qua thời gian:" 10 giờ hơn rồi, trưa ăn cơm xong ba đưa con đi, một hồi ba ba bồi con chơi a."

" Ha hả, không cần, cái kia... Ca ca, ba tiếp tục cọ cọ đi." ( tk bé này bnhieu tuổi vậy?)

"...." Tô Mộc thẹn quá thành giận, cuối cùng hướng về phía cửa gào lên một câu:" Nói bao nhiêu lần rồi, ở nhà thì phải gọi ba là ba."

Tô Ảnh càng lớn, càng giống Cảnh Chí Hiên. Gần đây bộ dáng cao lãnh này hấp dẫn thật nhiều tiểu nữ sinh.

Cái loại cảm giác này, không thể gọi là tốt, cũng không hẳn không tốt.

Chỉ có thể nói, không hổ là tiểu nòng nọc khoẻ mạnh của nam nhân kia.

Tô Mộc mải suy nghĩ, di động ngừng rung cũng không để ý.

Thấy Hà Văn Trác không gọi lại, cậu lại nằm xuống giường cọ cọ một hồi.

Hà Văn Trác thực ra trừ bỏ dò hỏi tình trạng thân thể cậu còn nói đã giúp cậu nhận case, bảo Tô Mộc hôm sau tới cửa hàng gặp khách lấy thông tin.

Sáng nay vừa bị Cảnh Chí Hiên yêu thương sâu đậm một phen, tới giờ lại nhận được đơn hàng đầu tiên suốt nửa tháng nay, Tô Mộc lại vui vui cọ cọ, cuối cùng nửa vui nửa buồn ra khỏi phòng ngủ.

Chuẩn bị bồi con trai đánh điện tử.

Tuy rằng, phần lớn thời gian, nhi tử chỉ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu.

-------------

Công bút hoạ là một lại quốc hoạ, bút pháp tinh tế, tôn trọng tả thực, chủ yếu chia làm ba loại: sơn thuỷ, nhân vật, hoa điểu. Hoạ một bức vừa tốn thời gian vừa tốn công phu, giá cả tự nhiên cũng cao.

Tô Mộc dù chỉ là loại tập tễnh trong nghề, một bộ cũng phải hai nghìn đến tám nghìn.

Hơn nữa người đối diện cũng thập phần bắt bẻ.

Những năm gần đây, phong cách Âu Mỹ đơn giản thanh tao lại rất được ưa chuộng, ngắn gọn rõ ràng, hoa lệ xinh đẹp, mấu chốt là tiện nghi.

Cho nên mặc dù Hà Văn Trác làm chủ nhưng Hoàng Diệu Quyền cũng để bụng, Tô Mộc tìm được mối làm ăn cũng không dễ dàng như trước.

Cũng còn may, Hoàng Diệu Quyền nâng giá trị con người cậu lên rồi.

Ngày thứ ba, Tô Mộc từ cửa sau tiểu khu đưa tiểu bá vương đến vườn trẻ lớp lá, sau đó vội vàng đuổi tới cửa hàng.

Tô Mộc là đi tàu điện ngầm đến, từ tàu điện ngầm chạy đến Kim Phẩm các đường không hề ngắn, đến nơi thì cậu đã thở hồng hộc, chân trước vừa vào cửa, chân sau khách liền tới.

Khách hàng chính là một đôi vợ chồng mới cưới, chồng già vợ trẻ.

Nữ nhân kia là con lai, một đầu tóc trắng ánh kim cuộn sóng, eo thon mông cong. Quần áo cô ta mặc cũng 'cong' khồn kém. Thân trên hoàn một màu áo đen, áo khoác tơ lụa che nắng mỏng tang, chiếc váy đang mặc thì khó khăn lắm mới che đến bắp chân. Giơ tay nhấc chân phả ra một hơi phong tao.

Nam nhân kia da mặt trắng, bảo dưỡng không tồi, nhưng dù gì cũng đã xấp xỉ bốn mươi. Dáng người trồn vậy mà cũng cân cứng, một mét bảy, không gầy không béo.

Nhìn hắn ta nhiều chút lại có cảm giác Hán gian dân quốc.

Tô Mộc lớn lên nói xinh đẹp cũng không ngoa. Bằng chứng chính là tên đàn ông một tay ôm ấp vợ đi vào kia, từ lúc chân bước vào cửa vẫn chưa rời mắt khỏi Tô Mộc, một chút cũng không thèm tiết chế.

Một lúc sau, cửa hàng lại tiếp đón hai vị khách tây trang giày da, tài xế lái xe cũng ôm bức hoạ vào.

Hoàng Diệu Quyền giới thiệu Tô Mộc cho đôi vợ chồng nọ, sau đó liền bảo Hà Văn Trác dẫn 3 người đến văn phòng, lại phân phó nhân viên đi rót nước mời khách rồi mới yên tâm đi đón khách mới.

Lão nam nhân kia là thổ hào, nhưng cũng là một lưu manh.

Vị tài xế đem bức hoạ trải lên bàn, Hà Văn Trác đứng dậy mở ra, trong tíc tắc mắt trợn tròn.

Này... Con mẹ nó đây chính là ảnh cưới a!!!

Tô Mộc thấy Hà Văn Trác thất thần cũng đứng dậy xem.

Chỉ thấy hạ thân quân phục, thượng thân vòng căn hai ngón tay khoan quân màu xanh biếc dây lưng ( câu này tui chịu rồi, tui chờ bạn nào dịch hộ nhé :3), mang theo vòng cổ thô to, lão nam nhân đang ôm lấy vị con lai mặc đồ đỏ thẫm, nửa hở nửa khép, quần đính toàn đinh với đinh.

Ảnh cưới này.... Chụp con mẹ nó thật nghệ thuật!!

Photo**** cũng rất lợi hại!!!

Nam nhân kia P đến nỗi thiếu chút nữa mặt có tám khối cơ, nữ nhân chân thô eo nhỏ.

Bất quá cũng may nhan sắc nữ nhân này giá trị cũng cao, không đến mức mù mắt, chỉ là tổng thể bức hình không thể nhìn ra cái gì, lại còn muốn vẽ thành công bút hoạ, quả thật có điểm khác biệt.

Hà Văn Trác trầm mặc lấy ra bức đầu tiên, xem bức thứ hai.

----------------------

Công Bút Họa được chia thành 2 loại:

a/ Bạch miêu họa 白描畫
Bạch miêu họa hay Công bút bạch miêu 工筆白描 là những bức tranh vẽ đường nét rõ ràng, chi li, dùng đơn sắc. Loại tranh này xuất hiện rất sớm ở Trường Sa tỉnh Hồ Nam thời chiến quốc.

Bức Ngũ Mã Đồ của Lý Công Lân thời Bắc Tống đánh dấu cho sự phát triển toàn diện của thể loại này.

Một con ngựa trong số Ngũ Mã Đồ

Bức Vân Long Đồ của Trần Dung là một ví dụ khác của thể loại này.

《雲龍圖》 南宋 陳容
Vân Long Đồ - Trần Dung (Nam Tống)

b/ Trọng thải họa 重綵畫
Trọng thải họa hay Công bút trọng thải 工筆重綵 là loại tranh lấy ngũ sắc làm quan trọng. Việc phối màu và đường nét đạt đến mức tinh vi, sắc sảo.



閑情 – 趙國經、王美芳
Nhàn tình – Triệu Quốc Kinh và Vương Mỹ Phương

Có thể nói trọng thải họa tạo nên sức quyến rũ mạnh mẽ, đặc biệt thể loại này thường dùng để vẽ mỹ nhân hay các bức tranh hoa lá cây cỏ đầy sắc màu.

芙蓉錦雞圖
Phù Dung Cầm Kê Đồ
Tống Huy Tông (Nam Tống)

(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi ChiWhere stories live. Discover now