"Em khóc?"- thanh âm Cảnh Chí Hiên giờ phút này tựa như thiên sứ."Ô..............." Lúc này, nước mắt Tô Mộc vất vả kiềm lại tựa như tràn đê, lập tức phun trào.
Tuy là nhìn quen Tô Mộc si ngốc, Cảnh Chí Hiên hiện tại cũng hoảng sợ. Anh chỉ có thể ôm Tô Mộc đi tới sô pha, vẫy tay với phục vụ đi sau, chờ cho họ dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi rời đi, Cảnh Chí Hiên mới thoáng buông ra Tô Mộc.
Còn chưa kịp cúi đầu xem xét, Tô Mộc liền chơi xấu mà ở trong ngực anh lau mặt.
Cảnh Chí Hiên đàng bất đắc dĩ ôm cậu tới bàn ăn, đem đặt lên đùi mình.
Khoá ngồi tư thế, mặt đối mặt.
Trước kia, Cảnh Chí Hiên đặc biệt phản cảm kiểu ngồi này của Tô Mộc, ngông nghênh ngang bướng.
Hiện tại, chỉ có khoảng cách gần thế này, mới làm anh thấy chân thực.
Tô Mộc trước đây là một con quỷ nhỏ yêu khóc, mặc kệ khóc thật hay là giả khóc, anh đều phải mềm lòng, mặc cậu tác oai tác quái.
Huống chi là hiện tại, tâm Cảnh Chí Hiên sớm đặt ở ánh mắt chứa đầy tình cảm tối qua của Tô Mộc, mềm mại thành một suối nước.
Tuy rằng hận ý vẫn còn chưa tán.
Cảnh Chí Hiên ôn nhu nâng cằm Tô Mộc, xem cậu khóc thành mèo hoa, đôi mắt hồng hồng, trong lòng liền căng thẳng một trận:" Bụng đau?"
Tô Mộc lúc này mới khom lưng lắc đầu, nhắm nhắm mắt liền không dám mở ra.
Cảnh Chí Hiên ngưng mi:" Tôi ôm em em không cao hứng?"
"!!!" Thân hình Tô Mộc chấn động một chút, không chút chần chờ lắc đầu.
" Lại ngạo kiều." Cảnh Chí Hiên một bên hừ lạnh, một bên cầm ngăn giấy lau nước mắt cho Tô Mộc:" Đau thì phải nói, chúng ta đi bệnh viện.
" Không...." Tô Mộc nhỏ giọng nức nở:" Chỉ là... Muốn anh ăn cùng tôi."
"..." Tâm Cảnh Chí Hiên không hề báo trước bị chạm nhẹ, tay đặt trên eo Tô Mộc có chút chết lặng, hồi lâu mới đáp lại:" Vậy em cũng không được khóc, qua bên kia ngồi, chúng ta cùng ăn."
Tô Mộc 'bảo đi Đông không dám đi Tây' từ trên đùi Cảnh Chí Hiên nhảy xuống, chân run run ngồi phía đối diện.
Trong lúc dùng bữa, Cảnh Chí Hiên không nói một lời.
Tô Mộc nhìn qua có vẻ đang cẩn thận, chậm rãi gắp đồ ăn, nhưng thực ra chén cháo trước mặt đã ăn gần hết, hẳn cậu đã đói lắm rồi.
Đợi Tô Mộc buông đũa, Cảnh Chí Hiên đứng lên, nhìn về phía Tô Mộc chỉ biết cúi đầu:" Đi thôi, tôi đưa em về."
Thời điểm bước ra khỏi cửa, Tô Mộc có điểm rối rắm.
Chiếc áo bị Cảnh Chí Hiên ném trên sàn nhà và cả chiếc quần nhỏ nhiễm đỏ trong phòng tắm của cậu đều là ngày hôm qua mới mua.
Đồ không đắt, nhưng đối với một Tô Mộc sinh hoạt túng thiếu như hiện nay, đã là đáng để suy nghĩ.
Cuối cùng, cậu vẫn nhịn đau bước ra khỏi căn phòng.
YOU ARE READING
(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi Chi
General FictionNguyên danh: Ngày ngày cùng boss dưỡng nhi tử. Edit: Con Chíp Nhỏ Nhỏ. Tình trạng QT: hoàn. Tình trạng edit: lết-ing. Một câu chuyện đơn giản-kể lại quá trình nhận cha và tìm chồng của hai cha con họ Tô. Mình đọc truyện này rồi và cx...