"Ha ha." Cảnh Chí Hiên cười Tô Mộc một tiếng, lật người lại đè lên bồn rửa mặt, mỉm cười nhìn anh, nhếch miệng nói: "Kim chủ đại nhân, không nghĩ tới anh vẫn câu nhân như vậy."
Hôm nay, giờ phút này, là câu nhân nhất.
"Tôi..." Tô Mộc không cách nào phản bác được, cũng không dám mở miệng mời chào.
"Ngại cái gì!" Cảnh Chí Hiên nhìn Tô Mộc xấu hổ chặn lại động tác đùa giỡn của hắn, hung ác mắng một câu, kéo tay anh lại: "Năm đó anh bất chấp dụ dỗ tôi thế nào, anh quên rồi hả?
Lại một tiếng 'răng rắc' vang lên, toàn bộ sống lưng Tô Mộc kháng nghị một cái, suýt chút thì gãy!
Cảnh Chí Hiên buông Tô Mộc ra, nói với gương mặt 囧 xấu hổ không thôi trong gương nói: "Tôi không ngại anh tự chơi mình trước mặt tôi một chút đâu, nhưng hy vọng anh đừng để tôi đợi lâu."
Thanh âm trầm thấp của hắn không có lấy một tia phập phồng, ánh mắt không còn nét hài hước như vừa rồi, mà là lạnh như băng không chút cảm xúc.
Nói xong, Cảnh Chí Hiên đi ra ngoài.
Cảnh Chí Hiên vừa rời đi, Tô Mộc như tỉnh khỏi cơn mơ, hoảng sợ quấn lấy mình trong chiếc khăn tắm.
Cảnh Chí Hiên không cần anh, anh...
Làm như vậy, chẳng lẽ chỉ để nhục nhã anh thôi sao?
Tô Mộc đột nhiên nhớ ra, lúc thân thể anh bị trượt từ trên tường phòng ngủ xuống đất, anh nhìn thấy nơi đó của Cảnh Chí Hiên, không hề 'ngẩng đầu' như dự đoán.
Mà, vừa rồi cũng không có.
Thì ra đáp án sao với cái anh tưởng tượng ra còn tàn nhẫn hơn.
Cảnh Chí Hiên...
Từ đầu đến cuối đều chưa hề nổi lên hứng thú với anh.
Từ lúc bắt đầu đè anh lên tường trêu chọc, hắn đã không định làm gì với anh.
Bi thương nồng đậm bao phủ lấy Tô Mộc.
Anh ngẩn ngơ một hồi, Tô Mộc tự véo véo 'tiểu Tô Mộc' đáng thương còn đang xúc động của mình, mồ hôi lạnh túa ra, mãi đến tận khi đã gần như không còn phản ứng gì nữa, anh mới run rẩy ra khỏi phòng tắm.
Nhặt quần trên mặt đất khoác lên đùi, nước mắt Tô Mộc không nhịn được lại trào ra.
Nhỏ giọt trên mặt thảm lanh sẫm màu rồi biến mất ngay lập tức.
Anh kéo quần lên, rồi cầm lấy điện thoại rơi dưới thảm, âm thầm nghiến răng, hai chân run rẩy ôm tường đi về phía cửa phòng ngủ.
Trong phòng khách.
Cảnh Chí Hiên đã đổi một chiếc sơ mi đen tuyền, đứng trên hành lang hút thuốc. Màu sắc nặng nề khiến hắn trông càng lạnh lùng, xa cách và vô tình hơn.
Nhưng cà vạt vắt trên vai lại làm cho người đứng đó thêm vài phần tùy ý, cả người tản ra khí tức lười biếng, thần bí mà dụ hoặc.
Tô Mộc đứng lặng bước chân nín thở ngưng thần, mãi đến khi Cảnh Chí Hiên hơi xoay người qua, nhấc chân lên, anh mới bước thấp bước cao mà theo hắn ra ngoài.
YOU ARE READING
(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi Chi
Ficción GeneralNguyên danh: Ngày ngày cùng boss dưỡng nhi tử. Edit: Con Chíp Nhỏ Nhỏ. Tình trạng QT: hoàn. Tình trạng edit: lết-ing. Một câu chuyện đơn giản-kể lại quá trình nhận cha và tìm chồng của hai cha con họ Tô. Mình đọc truyện này rồi và cx...