Chương 1

1.3K 46 12
                                    


Đem nhi tử từ nhà trẻ đón về, Tô Mộc giao phó con trai cho Thạch Như Thuỷ, sau khó gọi xe đến khách sạn lớn nhất thành phố K.

Tốt nghiệp năm năm, đây là lần đầu tiên cậu tham gia họp lớp; chỉ vì một nguyên nhân đơn giản: nghe nói là, tối nay người kia cũng sẽ đến.

Tin tức này là đêm qua Tô Mộc có được, làm cho cậu một đêm lăn lộn khó ngủ.

Do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ tham gia. Tô Mộc đã phải nhờ Thạch Như Thuỷ che giúp đôi mắt gấu, cả mặt đầy mùi son phấn, nhưng vẫn không sao che được nét tiều tuỵ.

Biết rõ nếu gặp mặt, ngoại trừ đau lòng cũng chỉ có đau lòng, cậu rất tưởng niệm người kia. Tô Mộc tự nhủ chỉ cần một cái liếc mắt là đủ, không mong được nói chuyện.

Thế đã là tốt lắm.

Lần này bạn học tụ hội đều là cùng một thành phố, mà cái người khiến Tô Mộc bồn chồn không yên kia, chính là vị sư đệ so với cậu nhỏ hơn hai tuổi.... cũng là người năm năm trước khiến cậu mang ra ba mươi vạn để bao dưỡng - Cảnh Chí Hiên.

Năm đó, Tô Mộc thích Cảnh Chí Hiên thích đến điên, dùng trăm phương nghìn kế, bám riết không tha, đùa giỡn bán manh, thịt dâng tận miệng, cũng------

TRUY! KHÔNG! TỚI!----

Cuối cùng, rốt cuộc cậu cũng tìm được cơ hội, dùng tiền tài hấp dẫn mới có thể đem người truy đến tay.

... Tuy rằng phải nằm dưới. Nhưng, là cậu cam tâm tình nguyện.

Lại nghĩ tới, cậu có lẽ là kim chủ hào phóng nhất đi!

Ân, thực không thể tin nổi, Tô Mộc vẻ mặt vi diệu đưa tay vuốt xuống bụng.

Chính là, cậu cũng không có biện pháp. Bản thân là một song nhi, jj gì đó đều chỉ bằng ngón tay cái. Vậy nên ở bên dưới cũng tương đối thích.

Tô Mộc tới khách sạn lúc sáu rưỡi tối, so với thời gian ước định ban đầu của mọi người chậm hơn nửa tiếng đồng hồ.

Đứng trong đại sảnh, Tô Mộc tìm một lối đi nhỏ tối tối ngồi xổm hơn mười phút. Đến khi xác định Cảnh Chí Hiên đã đến, mới khẩn trương sửa soạn lại quần áo, rối rối rắm rắm lên lầu.

Thời điểm Tô Mộc bước lên lầu ba liền nhận ra hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người.

Kỳ thực Tô Mộc trước kia nhân duyên cũng không đến nỗi. Nhưng từ khi sinh tiểu bánh bao, sau năm năm thì Tô Mộc chỉ con liên lạc với duy nhất một người - Hà Văn Trác.

Quả nhiên, biến mất quá lâu, cũng chẳng có cái loại hormone bùng nổ của Cảnh Chí Hiên, Tô Mộc tiến vào buổi tiệc mất một lúc mới có người nhận ra.

"Tô Mộc, là Tô Mộc học trưởng sao?"

Tô Mộc nắm chặt lòng bàn tay, quẫn bách ngẩng đầu, thấy được trước mặt là bạn bè năm đó của Cảnh Chí Hiên, nhưng nhất thời không nghĩ ra ai, đầu lưỡi không khỏi líu lại:"Ách... Cái kia..."

Đúng lúc này, Tô Mộc cảm nhânn được một đạo ánh mắt lạnh như băng sắc bén bắn về phía mình, cậu theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Cậu thấy Cảnh Chí Hiên. Người nọ đứng thẳng tắp, thân thể cao gầy như một cây bạch dương cao ngất tuấn lãng. Trong lúc nhất thời, đầu óc Tô Mộc nổ đầy pháo hoa. Trong mắt, trong lòng, lại một lần nữa không thể chứa đựng bất cứ ai, bất cứ chuyện gì.

Chỉ có cậu, và chỉ Cảnh Chí Hiên.

Hô hấp tựa như đình chỉ vài giây, trong đầu cứ một loạt một loạt cảm xúc nhảy qua: ngọt ngào, thống khổ, tốt đẹp, tuyệt vọng, cuối cùng là hình ảnh hai người bọn họ quấn lấy nhau trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Tô Mộc thở mạnh một cái lấy hơi rồi mới hồi phục tinh thần.

Cảnh Chí Hiên đứng giữa yến hội, xung quanh cứ chốc chốc lại có hai, ba cô gái vây quanh, ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, giống như thần linh.

   Mặc dù bộ đồ Cảnh Chí Hiên mặc không phải là quá bắt mắt, nhìn qua còn có chút mộc mạc, nhưng lại che không hết khí thế vương giả, thật dễ dàng trở thành tiêu điểm. Hai bên đều là nữ nhân xinh đẹp, bầu không khí cũng thật hài hoà.

   Vừa rồi, ánh mắt kia, có lẽ là ảo giác.

   Nhưng hình ảnh này, cũng thật sự đau thấu tim can.

   Tô Mộc cười khổ.

   Từ góc độ của Tô Mộc, chỉ có thể nhìn được một bên mặt Cảnh Chí Hiên.

   Mặt hắn bộ dáng cương nghị, cái mũi phẳng phiu, mi vĩ như kiếm, so với năm năm trước càng khiến người ta dễ treo cổ trên một cành cây. Tuy rằng không thể thấy  cả người Cảnh Chí Hiên. Nhưng Tô Mộc sao có thể quên cái phong thái.

   Hắn anh lãng tuấn dật, có khí thế có phong độ, một đôi mắt tối uy nghi làm người ta khó có thể quên, tổng là mang theo lạnh lùng, chỉ có khi nhếch môi, cả người mới có một chút khói lửa khó tức.

   Nhưng trong trí nhớ của Tô Mộc, ít khi cậu thấy hắn ta câu môi. Nhìn kỹ, Cảnh Chí Hiên so với năm năm trước có vẻ càng thêm khôi ngô.

   Tô Mộc còn nhớ rõ, năm đó cậu cùng Cảnh Chí Hiên ở trên giường tức giận, liền từ trên giường đi xuống, bốc đồng bỏ Cảnh Chí Hiên lại đó làm hắn tức sùi bọt mép. Năm đó Cảnh Chí Hiên phát dục còn chưa xong

   Bởi vậy kết luận là:

   Đại Hiên Hiên thân cao mét tám sáu.

   Tiểu Hiên Hiên tịnh trường mười chín ly mẽ cửu, chu trường mười hai ly mễ. (Câu này thực sự mik không hiểu lắm, chờ đợi cao nhân.)

   Người nam nhân này, giống như là muốn bù lại tất cả những gì mà một song nhi như cậu không có, cơ bắp cơ bản đều là nghịch thiên.

   Tô Mộc tiểu meo meo bất giác kẹp chặt chân.

   "Mộc Mộc."

   Thanh âm Hà Văn Trác từ đâu đột ngột vang lên. Thân thể Tô Mộc lảo đảo: Cảnh Chí Hiên càng hoàn mỹ bao nhiêu càng cách bản thân xa bấy nhiêu.

   "Mộc Mộc"- Hà Văn Trác lại hô to một tiếng. " Lại đây ngồi bên này."

   " Ân." Tô Mộc thu hồi tầm mắt, cật lực che đâu hiu quạnh trong mắt.

   Từ đầu đến cuối, Cảnh Chí Hiên hoàn toàn không nhìn qua một lần, dù Hà Văn Trác gọi hắn hai lần, lớn tiếng như vậy.

   Tô Mộc cúi đầu xuống, như bước trên mây đi về phía trước hai bước, Hà Văn Trác liền ôm lấy bả vai Tô Mộc. "Cậu như thế nào bây giờ mới tới, Tiểu Ảnh Tử lại nháo?"

   "Suỵt!" Tô Mộc giật thót. " Nhỏ giọng một chút."

   Trong thanh âm toàn là bối rối.

-----------------ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

H mới biết edit có bnhieu mệt TwT, 1r sáng r ms xong TwT.

(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi ChiWhere stories live. Discover now