Chương 4

609 28 2
                                    


Bởi vì có chút vô lực, hai cánh tay chống trên bàn cũng ẩn ẩn phát run.

Không biết có phải ba người ngồi cùng bàn nhận ra Tô Mộc khác thường mà truyền đến tiếng hỏi han hay không?

Cái này cũng không trọng yếu. Tô Mộc hiện tại lỗ tai đã sớm ong ong, cái gì cũng không nghe được.

Áp lực trong tim ngày càng nhiều, hô hấp ngày càng trầm trọng.

Lý trí Tô Mộc đã tan rã từ bao giờ, linh hồn kịch liệt gào thét, run rẩy.

Từ sau khi sinh Tô Ảnh, dạo qua một vòng quỷ môn quan,  Tô Mộc cho là bản thân đã không sợ gì nữa rồi.

Chính là- không phải như vậy!

Cảnh Chí Hiên vẫn là vết sẹo trong lòng anh, tuỳ thời làm anh đau.

Nhất định giờ khắc này, khuôn mặt anh đang vô cùng chật vật.

Tô Mộc không muốn ai thấy được cảnh này, nhất là Cảnh Chí Hiên!

Tình nguyện bản thân trong mắt tên kia là lỗ mãng, là lả lơi đưa tình, thậm chí vô liên sỉ, nhưng tuyệt đối không thể là bộ dạng hiện tại!

Anh không còn là chàng trai năm đó, có thể bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán. Tuy rằng tách ra nhiều năm, cũng  chịu chút uỷ khuất.

Thực kì lạ là anh chịu đựng được.

Nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi phòng ăn, ra đến cửa, có hai nhân viên đứng đó, Tô Mộc hỏi vị trí phòng vệ sinh, đỡ tường mà đi.

Chân vẫn nhuyễn.

Nhưng hô hấp rốt cuộc cũng thông thuận hơn.

Bước đi hỗn độn, rẽ trái quẹo phải, mãi không tìm thấy toilet, có lẽ đã bỏ qua ở đâu đó.

Hiện tại, trước mặt Tô Mộc là một cái ban công nhỏ.

Có lẽ nơi này cũng không tồi.

Tô Mộc cười khổ một tiếng, thất tha thất thểu đi tới, hqi tay bám vào lan can, gió lạnh như thấm vào cốt tuỷ, Tô Mộc phát ra tiếng thoải mái thở dài.

" Hô--"

Một cơn gió thổi đến, luồn vào bên trong bộ đồ mỏng tang, khiến anh khẽ rùng mình.

Mùi rượu trên môi, tựa hồ đã phai nhạt chút.

Cố gắng nhắm mắt lại bình ổn hô hấp: đối với tình trạng hiện tại, cũng không thể nói là quá xấu, ít ra còn có Tiểu Ảnh.

Đó là kết tinh tình yêu của Tô Mộc và Cảnh Chí Hiên.

Ách.

Sống lưng Tô Mộc đột nhiên nóng lên, như thể có một cây đuốc dí sát vào.

Thời điểm Tô Mộc tưởng mình gặp ảo giác, bên tai dường như bị thổi nóng:" Kim chủ đại nhân, chọn chỗ này để đứng, ngài thật có nhã hứng."

"!!!" Ngón tay nắm lan can của Tô Mộc tựa hồ vang lên tiếng nghiến, nhưng lại rất nhanh buộc chặt sống lưng, cười khổ: lại gặp ảo giác.

Đúng, là một ảo giác đẹp!

Cảnh Chí Hiên còn đang được ngừoi ta nịnh hót, đâu có thời gian mà ở đây giờ này!

(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi ChiWhere stories live. Discover now