Chap 16: Nỗi sợ của Hermione

234 29 0
                                    

Draco thất thần trong tiết Độc dược, tay đeo nẹp, Greg và Vincent theo sau. "Ôi, Draco, còn đau không?" Pansy thủ thỉ.

Hermione gồng vai lên và quay về phía Blaise, người mà cô được chỉ định làm việc cùng trong học kỳ này, và hỏi, "Trang nào?"

Cậu bé nhìn Pansy đang xu nịnh Draco và cau mày nhưng bắt đầu lật giở cuốn sách Độc dược đang mở của họ để tìm Dung dịch Thu nhỏ.

"Giáo sư," Draco nói, giọng đầy vui sướng. "Em sẽ cần người giúp em cắt rễ cây."

"Để mình giúp cậu, Draco," Pansy nói.

"Weasley, làm ơn hãy giúp trò Malfoy," Snape nói mà không nhìn qua.

"Chắc ông đang đùa tôi," Ron Weasley lầm bầm nhưng bắt đầu cắt phần rễ thứ hai.

"Sáng nay cậu ấy có đeo cái nẹp đó không?" Hermione rít lên với Blaise, "bởi vì mình không để ý."

Blaise cắm rễ của chúng vào vạc và lẩm bẩm, "Mình không chắc nữa."

"Cậu ấy(Pansy) chỉ đang khuyến khích cậu ấy(Draco)," Hermione lẩm bẩm.

"Trừ khi bồ muốn mọi người nghĩ rằng bồ quan tâm," Blaise nói, "Mình sẽ giữ im lặng."

"Thưa thầy," Draco nói, "Weasley đã cố tình làm hỏng rễ của em."

Hermione phải giấu nụ cười của mình trước sự ác ý vui vẻ trong giọng nói của Draco. Mặc dù cô nghĩ rằng việc khuyến khích cậu than vãn về cánh tay của mình là một ý tưởng tồi nhưng cô luôn thích nhìn cậu trêu chọc Cặp đôi 'khủng khiếp'.

"Weasley, đổi gốc rễ của trò với trò Malfoy," Snape ra lệnh và tiếng rên rỉ của Weasley lan khắp phòng.

"Trò có gì muốn nói không, trò Weasley?" Snape hỏi và cậu bé ủ rũ lầm bầm điều gì đó có thể là, "Không, thưa thầy," khi cậu ta đẩy bộ rễ của mình về phía Draco.

"Mình không," Hermione lẩm bẩm khi cô cắt những con sâu bướm thành những mảnh gần giống hệt nhau theo toán học. "Ý mình là quan tâm. Chỉ là... bồ biết tính cách của Draco mà."

"Thưa thầy," Draco rên rỉ. "Em cần giúp lột phần da đã teo lại."

"Potter." Snape thậm chí không đưa ra chỉ dẫn gì thêm và Hermione, cẩn thận lột phần da của chính mình, quan sát khi 'Người được chọn' xé da khỏi một con cá nhỏ và gần như ném nó vào đầu Draco.

"Tốt." Blaise lau tay và nhìn cô, thậm chi còn không di chuyển ngón chân của mình và cậu nói nhanh đến nỗi cô hầu như không hiểu cậu nói gì,"Theo-Daphne-và-mình-tất-cả-sẽ-đi-đến-Hogsmeade-cùng nhau-chúng-mình-thắc mắc-liệu-có thể-bồ-đi-với-chúng mình-không?"

Cô nghe thấy Draco nói, "Cảm ơn, Pansy. Nó thực sự rất đau đấy, cậu biết không?" và cô nàng mỉm cười với Blaise.

"Mình rất sẵn lòng," cô nói.

Cậu thở ra nhẹ nhõm rõ ràng và sau đó cười toe toét với cô, sự căng thẳng được thay thế bằng biểu cảm thường gặp của chàng trai mà cô biết. "Tốt. Sẽ rất vui."

"Cánh tay của mày không bị thương," Harry Potter rít lên với Draco, người đang cười nụ cười nhỏ ác ý và sau đó dài giọng, "Làm thế nào mà người bạn canh gác sân của mày lại trở thành giáo sư, Hagrid? Tốt hơn là mày nên đến thăm ông ta khi còn có thể; cha tao đang rất không vui. Tao đã bị thương trong lớp học của ông ta và sau sự kiện năm ngoái với việc em gái của Weasley điều khiển một con mãng xà tấn công học sinh, Hội đồng Thống đốc đã rất không vui khi biết một học sinh khác đã bị thương."

(DRAMIONE) THE GREEN GIRLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ