Chap 17: Hermione lại khó chịu

246 24 0
                                    

Hermione, Blaise, Daphne và Theo đi bộ đến làng Hogsmeade vào buổi sáng ngày Halloween. Draco, theo sau là Greg và Vincent với Pansy đang nắm tay, họ ra khỏi cửa, chế nhạo Harry Potter trong khi chờ kiểm tra tên của mình trong danh sách những học sinh được phép đến thăm ngôi làng.

"Không đi hả Potter?" cậu cười khúc khích. "Sợ các Giám ngục?"

Hermione cố ý không nhìn chằm chằm vào lưng họ. "Vậy," cô nói lớn, "chúng ta sẽ đi đâu trước?"

"Mình cho rằng bồ muốn đi đến hiệu sách," Blaise nói và cô cười toe toét với cậu.

"Chúng ta không cần phải làm điều đó trước đâu."

****************************************************

"Chúng ta phải ngủ trong Đại Sảnh?" Hermione nghe có vẻ không thích thú và Giáo sư Snape quay về phía cô.

"Mặc dù ta thừa nhận rằng ta cũng thấy ý tưởng này rõ ràng là vô lý giống như trò vậy, trò Granger, nhưng vị Hiệu trưởng đáng kính của chúng ta đã quyết định rằng cách tốt nhất để bảo vệ tất cả các trò khỏi tên sát nhân điên cuồng dường như đã lẻn vào trường là giữ trò trong một phòng và ta không có khuynh hướng tranh luận với ông ta."

Toàn bộ Nhà Slytherin đổ xô ra Sảnh theo sau chủ nhiệm Nhà của họ và nhìn chằm chằm vào những chiếc túi ngủ xốp màu tím nằm rải rác trên sàn đá với sự thất vọng rõ ràng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Daphne hỏi khi cô kéo cái của mình đến bên cạnh Theo và Hermione.

"Là Sirius Black," Pansy thì thầm. "Peeves đã nhìn thấy ông ta. Ông ta đã chém bức chân dung là lối vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor khi bà ấy không cho ông ta vào. Ông ta đang đuổi theo Potter."

"Thật kinh khủng," Hermione nói và Pansy nhìn cô.

"Cậu là fan từ khi nào vậy?"

"Mình không thích cậu ta," Hermione nói, chui vào túi ngủ. "Có một số kẻ mất trí theo đuổi cậu có lẽ vẫn còn đáng sợ. Merlin, Pansy. Mình có thể ghét ai đó nhưng không muốn cậu ta chết."

"Sao cũng được," Pansy nói.

"Mình không phải là một người hâm mộ," Hermione nhấn mạnh.

****************************************************

Cô vẫn còn thức và giận dữ khi nghe lỏm được cụ Dumbledore và Snape nói chuyện. Cô đã nghĩ qua tất cả những điều cô có thể nói – lẽ ra nên nói – với Pansy. "Một năm," cô nghĩ. 'Chúng ta thậm chí không thể có một năm mà không có mọi thứ liên quan đến Potter' và 'Cậu biết đấy, mẹ cậu ấy thích mình và 'Tốt thôi, hãy tiếp tục và khuyến khích cậu ấy liên tục chống lại học trò cưng của giáo viên vì điều đó chắc chắn được coi là xảo trá.' Điều an ủi duy nhất là cậu đã không chuyển túi ngủ của mình đến gần Pansy mà ở thành một cụm nhỏ với Greg và Vincent. Và không phải cô.

"Hiệu trưởng." Đó là Snape. "Mọi thứ đã được kiểm tra; không có dấu hiệu của ông ta."

"Anh khá chắc chứ?"

"Tôi sẽ không thể bỏ qua Sirius Black. Mặc dù tôi rất muốn làm như vậy, nhưng tôi đã nguyền rủa hắn ta và để hắn ta thối rữa ở đâu đó." Giọng Snape trầm nhưng mang theo sự khinh thường và Hermione nằm rất yên lặng, mọi ý nghĩ về Pansy biến mất khỏi tâm trí cô.

(DRAMIONE) THE GREEN GIRLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ