Chap 4

412 20 1
                                    


Đang lướt mạng xã hội thì bỗng anh nhận được tin nhắn crush anh trong công ty chuẩn bị kết hôn, lúc đó người anh sững lại, sao lòng anh lại đau thế này, anh không biết phải trả lời sao mọi hy vọng trong anh đã sụp đổ, anh tưởng cậu ấy cũng thích anh, tại sao lại gieo hy vọng cho anh cơ chứ?

"Cuộc đời này tàn nhẫn thật, làm sao mà mình có đủ can đảm để tới dự cơ chứ? Tại sao người đó lại gieo hy vọng cho mình rồi dập tắt" anh suy nghĩ

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mù mịt, anh sẽ phải đối diện với cậu ấy ra sao, cậu ấy sẽ nghĩ anh như nào khi biết anh thích cậu ấy suốt hơn 1 năm, anh vào bếp lấy chai rượu, lúc này anh chỉ muốn khóc thật to nhưng anh lại cười trong sự đau đớn ấy, phải làm sao đây. Thấy anh không trả lời cậu ấy gọi cho anh để mời, nghe tiếng chuông điện thoại với cái tên anh không biết nên trả lời như nào chỉ đành tắt máy rồi trả lời tin nhắn.

"Tuần sau đám cưới em, anh nhớ tới dự nhé"

"Ừm anh sẽ tới"

Lúc này anh chỉ biết hòa vào trong men say để quên đi mọi thứ. Lúc sau anh nhận được tin nhắn của người lạ, anh mở vào xem thì đó là của tên Joong người đã cưỡng hiếp anh hôm qua, hắn gửi anh những ảnh nóng hắn đã chụp vào ngày hôm đó và cả video anh bị hắn chơi đến ngất với lời đe dọa bắt anh phải làm theo những gì hắn muốn. Đầu óc anh trống rỗng không còn suy nghĩ được gì anh đã quá mệt mỏi rồi anh không muốn làm theo những gì hắn muốn và mặc kệ những lời đe dọa của hắn. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với cơn nhức đầu và đôi mắt không còn chút sức sống, anh cố gắng dậy mặc quần áo và đến công ty như thường ngày. Đến giờ tan làm, anh về đến nhà thì thấy bố mẹ anh đang ở đấy.

"Họ đến đây làm gì cơ chứ, đến nhà đứa con này là có mục đích gì chứ"

Nhìn thấy anh họ tiến gần đến tát anh một cái, anh chưa hiểu chuyện gì thì họ quay sang chửi mắng, sỉ nhục anh và ném vào mặt anh một đống ảnh và nói anh đĩ thõa. Anh nhặt những tấm ảnh đấy lên xem và suy sụp xuống khi đấy là ảnh nóng của anh do tên Joong chụp lại và gửi. Tại sao hắn lại làm thế với anh chứ. Lúc này trước mắt anh là tưởng chửi bới, lăng mạ anh

"Mày là cái loại đĩ thõa, làm mất mặt gia đình nếu những hình ảnh này lộ ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng bọn tao thì sao, họ sẽ đánh giá mày là loại người như nào, đáng lẽ mày không nên tồn tại trên đời, tao thật hối hận vì đã sinh ra cái loại như mày"họ hét lớn vào mặt anh

Anh cũng chẳng còn mặt mũi nào để nói lại, lúc này anh thật sự đã sụp đổ, nhìn đống ảnh rơi dưới đất anh không tin được vào mắt mình chỉ biết tự trách bản thân. Những lời chửi mắng của họ dường như đã quá quen thuộc với anh, từ bé đến lớn họ chưa từng nói yêu anh, anh cũng chưa từng cảm nhận được tình thường của họ, họ đối xử với anh không khác gì con riêng, lúc nào cũng chỉ là tiếng chửi mắng với những trận đòn vì không nghe theo ý họ muốn. Lớn lên trong tuổi thơ bất hạnh với sự bạo lực, không hạnh phúc và anh cũng chưa từng muốn xuất hiện trong thế giới này. Tại sao họ lại sinh ra anh rồi lại đối xử với anh không ra gì, sao không bóp chết anh lúc mới sinh ra, tại sao họ lại chà đạp tinh thần anh tạo ra những tổn thương không thể chữa lành với những vết xước trên tay. Những suy nghĩ đó và những chuyện của quá khứ lúc này bao trùm lấy suy nghĩ và cảm xúc của anh.

Họ sỉ nhục anh, đánh đập anh không ra gì, bây giờ họ muốn cắt đứt quan hệ huyết thống với anh, anh thì làm gì có sự lựa chọn chứ, anh cũng muốn giải thoát bản thân khỏi gia đình này, anh đã đồng ý chấm dứt với họ, đường ai nấy đi. Lúc họ về anh ngồi thẫn thờ trong phòng với đống ảnh anh không bao giờ muốn nhìn thấy.

(JoongDunk) Tại sao vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ