Còn phía hắn, hắn bất lực đập cửa cho đến khi bố mẹ mở ra và nói cho hắn tỉnh ngộ về tình yêu không nên tồn tại này. Hắn sợ bố mẹ sẽ làm tổn thương anh và không muốn anh buồn. Hắn vội lấy điện thoại xem tin tức thì biết được anh đang bị công kích rất nhiều và có những lời bình luận vô cùng ác ý. Tất cả là lỗi của hắn, đáng lẽ hắn không nên làm phiền anh, hắn tự trách bản thân muốn đi tìm anh để xin lỗi nhưng bị bố mẹ cản lại mắng hắn. Hắn có còn là trẻ con nữa đâu mà lúc nào cũng nghe theo bố mẹ, hắn tức giận bỏ đi. Trước sự bướng bỉnh của hắn người bố đã cho vệ sĩ lôi hắn vào và đánh cho hắn tỉnh ngộ, nói cho hắn biết rằng không nên có chuyện này xảy ra, họ sẽ tìm cho hắn người xứng đáng hơn. Nếu hắn không nhận lỗi và tránh xa mối quan hệ này thì cha sẽ cho người đánh hắn đến tàn phế và sẽ gây chuyện với anh. Hắn sợ họ sẽ làm hại anh, làm hại người anh yêu quý nên bắt buộc phải nghe theo. Hắn bị bố mẹ nhốt ở nhà làm việc không cho ra ngoài và luôn có người canh chừng hắn, điều này làm hắn vô cùng khó chịu nhưng cũng hết cách.
Những ngày sau anh vẫn nhận được sự công kích của nhiều cô gái và cả những chàng trai thích hắn, anh rất mệt và vô cùng đau đầu. Để tránh bị làm phiền khi ra ngoài nên chủ quán đã cho anh nghĩ một tuần cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Anh là người nhạy cảm và nghĩ nhiều nên trước áp lực dư luận dường như để lại trong anh một nỗi sợ hãi, ám ảnh gì đó khiến anh không thể quên, anh vốn xứng đáng với nhiều điều tốt hơn nhưng cuộc sống lại trêu đùa anh không để anh được yên ổn. Bố mẹ hắn cũng mở cuộc họp báo để giải thích về tin đồn, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng không lúc này anh lại cảm thấy vô cùng trống trải khi không còn được gặp hắn. Anh vẫn bị công kích và để ý khi ra ngoài nhưng dường như anh đã quen với việc đó và nỗi sợ ấy được giấu kín trong lòng, để tiếp tục làm việc anh chỉ biết giả vờ như không quan tâm nhưng nhiều khi anh lại thấy trống trải và mong chờ hắn sẽ xuất hiện lần nữa, anh nghĩ mình đã có cảm tình với hắn nhưng sau đêm hôm đó hắn đã không còn đến gặp anh. Anh cũng chỉ biết giấu những suy nghĩ đó vì không muốn ảnh hưởng đến hắn và dính đến gia đình hắn.
Hắn nhớ anh, hắn muốn gặp anh rất nhiều, lần đầu tiên hắn yêu một người nhiều đến thế thì làm sao hắn quên được. Hắn muốn ra ngoài và đến gặp anh, hắn dường như không thể chịu nổi nỗi nhớ anh da diết. Hắn nhân lúc vệ sĩ không để ý lẻn ra ngoài nhưng không thành và bị bố phát hiện, bố anh tức giận đánh anh đến bầm tím khắp người. Sáng sớm hôm sau hắn lại lê thân mình đầy vết thương trốn ra ngoài chạy đến tiệm cà phê gặp anh. Những điều đó đã bị vệ sĩ phát hiện và báo cho bố hắn, bố hắn cho người đuổi theo tìm kiếm. Đứng trước quán cà phê hắn hồi hộp vì sắp được nhìn thấy anh, đóa hoa hướng dương của cuộc đời hắn nhưng lại hụt hẫng ngay giây sau vì quán chưa đến giờ mở cửa. Nhưng quay lại thì thấy bóng dáng anh đang bước đến quán, hắn vui vẻ chạy đến gần và gọi anh nhưng vì lúc này trông anh vô cùng tiều tụy với đôi mắt thâm đen sưng húp đang chuẩn bị sang đường với trong đầu ngập tràn suy nghĩ rối tung. Anh sang đường nhưng không để ý chiếc ô tô đang tiến lại gần, hắn nhìn thấy thế liền gọi to tên anh, lúc này anh mới giật mình hoàng hồn lại thì nhận ra không kịp nữa rồi. Bỗng có cánh tay đẩy anh sang một bên và vụ va chạm gây ra tiếng động lớn. Anh vội ngồi dậy sau cú ngã thì thấy hắn đã bị đâm nằm dưới đường, lúc này anh hốt hoảng chạy ra gọi tên hắn nhưng máu chảy nhiều quá, anh liền gọi bệnh viện đến, còn tên đâm hắn đã bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) Tại sao vậy?
AléatoireTruyện có yếu tố 18+ ,AOB ,cân nhắc trước khi đọc ,truyện do trí tưởng tượng không áp dụng lên người thật cp chính: JoongDunk cp phụ: PondPhuwin