Tỉnh dậy sau đêm đó cơ thể anh đau nhức, anh vội vàng mặc quần áo rồi chạy về nhà. Về đến nhà anh ngồi thẫn thờ, tại sao hắn lại làm thế với anh, anh đâu có đắc tội gì với hắn cơ chứ, hắn làm vậy để được gì chứ. Hắn tỉnh dậy không thấy anh đâu thì vô cùng tức giận bây giờ hắn chỉ muốn giam giữ anh cho riêng mình, hắn bắt đầu nhận ra hắn chưa từng như vậy với ai cũng chưa từng mất khống chế đến mức này.
Anh bước vào nhà tắm thấy chất lỏng chảy ra dưới chân mình vội vàng đi rửa sạch sẽ rồi đi uống thuốc tránh thai, anh không bao giờ muốn có con với tên cầm thú như hắn. Anh lê thân xác ra khỏi nhà tắm với cơn đau đầu dữ dội, anh leo lên giường vào ngủ một giấc thật sâu vì hôm nay là ngày nghỉ. Anh chỉ muốn ngủ để trốn tránh thế giới thực tại, tránh những suy nghĩ tiêu cực, những cơn đau đầu dữ dội nhưng trằn trọc mãi anh không ngủ được với những suy nghĩ tiêu cực nên đã thay đồ đi đến cô nhi viện thăm những đứa trẻ và những chú mèo ở đó. Đến nơi các cô ở đấy thấy sắc mặt và sức khỏe anh đi xuống thì vô cùng lo lắng nhưng anh vẫn nói mình ổn.
Anh đang chơi đùa cùng bọn trẻ thì bỗng có một gia đình đến để quyên góp từ thiện giúp bọn trẻ ở đây vì đang chơi đùa vui vẻ nên anh không để ý mấy và đó là gia đình của Joong. Hôm nay Joong cũng đi theo, hắn vô tình bắt gặp anh đang chơi đùa với bọn trẻ với nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương dưới nắng, lúc này tim hắn bỗng đập thật nhanh, cảm giác này là gì đây, hắn nhận ra rằng anh chưa từng cười với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng vì hắn đã khiến anh đau đớn dưới thân mình thì sao anh có thể cười với hắn được chứ, chính hắn là người đã hủy hoại thiên thần bé nhỏ như hoa hướng dương nở rộ kia mà, hắn đã làm đau bông hoa đó. Hắn bỗng nhận ra rằng hắn có cảm tình với anh muốn giam anh lại bên mình. Liệu đó có thật sự là rung động không hay hắn chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Nhìn anh ngày càng xanh xao bỗng hắn thấy đau lòng nhưng hắn thì có quyền gì mà đau lòng khi chính hắn đã hành hạ anh đến mức độ đấy cơ chứ. Lần đầu gặp anh, anh đã vô cùng mạnh mẽ mà, hắn đang làm gì vậy cơ chứ? Hắn đứng ngơ người cho đến khi mẹ hắn gọi thì hắn mới thoát khỏi những suy nghĩ đó. Hắn cố né tránh vì không muốn anh vì nhìn thấy hắn mà mất vui, mất đi nụ cười đó.
Về đến nhà hắn ngồi suy nghĩ và nhớ lại nụ cười của anh và những gì hắn đã làm với anh. Sao lúc này hắn lại cảm thấy có lỗi cơ chứ, chẳng lẽ hắn thực sự đã thích anh. Hắn chối bỏ suy nghĩ và cảm giác ấy, bỗng hắn muốn bảo vệ nụ cười ấy nhưng phải làm sao đây trong khi hắn là người đã phá hủy nụ cười vốn đẹp như hoa hướng dương của anh, phải làm sao để anh cười với hắn, vui vẻ với hắn. Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, phải chăng hắn đã thực sự rung động trước nụ cười ấy. Tất nhiên anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì hắn đã gây ra, hắn đã làm tổn thương thân xác của anh. Hắn cười khổ trước những suy nghĩ chưa bao giờ có trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) Tại sao vậy?
RandomTruyện có yếu tố 18+ ,AOB ,cân nhắc trước khi đọc ,truyện do trí tưởng tượng không áp dụng lên người thật cp chính: JoongDunk cp phụ: PondPhuwin