Anh quyết định dành ra vài ngày để chữa lành bản thân rồi bắt đầu lại bằng việc làm thêm ở cửa tiệm cà phê nhỏ gần khu anh sống, thật may khi anh chủ ở đây vô cùng thân thiện nên làm việc ở đây anh thấy vô cùng bình yên. Hắn từ khi biết anh làm ở đây thì ngày nào cũng đến mua cà phê, dường như hắn không còn làm hại anh như trước, anh cũng chẳng muốn để ý đến hắn chỉ mong hắn đừng xuất hiện trước mặt anh. Hắn đến quán thường xuyên chỉ để nhìn thấy anh, anh dần dần cũng mở lòng với hắn, không còn sợ hãi mỗi khi gặp hắn như trước, chỉ cần thế thôi hắn cũng đủ mãn nguyện.
Hắn thật sự rung động rồi, rung động trước nụ cười rạng rỡ của anh, chỉ cần đứng nhìn anh cười từ xa hắn đã đủ mãn nguyện, hắn chỉ muốn đem anh về nhà để anh là của riêng hắn nhưng hắn không nỡ nhìn thấy anh sợ hãi hắn lần nữa. Hắn sinh ra trong gia đình không có tình thương chỉ có tiền tài, danh vọng nên hắn chưa từng cảm nhận được quá nhiều tình yêu thương trước đây, do đó hắn mới sống không có tình người nhưng từ khi gặp anh hắn đã cảm nhận được hắn thật sự có cảm xúc với ai đó. Hắn chỉ biết đứng từ xa nhìn anh rồi rời đi, hắn biết anh ghét hắn, hắn cũng muốn anh biết cảm xúc thật của hắn và chấp nhận lời xin lỗi muộn màng từ hắn nhưng hắn lấy tư cách gì chứ.
Phuwin và Pond thấy anh ổn định trở lại thì vô cùng vui mừng và rất hay ghé quán để nói chuyện với anh. Sắp tới Phuwin và Pond sẽ sang Hà Lan để phát triển công việc và anh vô cùng ủng hộ họ và chúc họ thành công. Anh rất vui vì người bạn mình yêu thương đã có hạnh phúc và những dự định riêng của bản thân. Hôm đó, anh cùng Phuwin và Pond đi ăn trước ngày bay, nhưng anh không ngờ được rằng có cả sự xuất hiện của Joong, cũng không lạ mấy vì Joong là bạn thân của Pond. Suốt cả bữa ăn hắn lúc nào cũng để ý đến anh còn anh thì lại vô cùng khó chịu với ánh nhìn của hắn.
Ăn xong cả 4 người cùng lên bar nói chuyện. Vì một lời thách thức mà Pond và Joong đã thi nhau uống đến mức say mèm vẫn không ai chịu thua ai. Lúc này Phuwin cố gắng đỡ Pond dậy để đưa đi về rồi nhờ Dunk đưa Joong về. Nhưng anh làm gì biết nhà hắn cơ chứ, anh đưa hắn về nhà mình để hắn nằm ra chiếc ghế sofa. Lúc chuẩn bị rời đi hắn vô thức nắm lấy tay anh
"Đừng đi được không? Tôi xin lỗi"
"Cậu đang lải nhải linh tinh cái gì vậy, say mèm rồi thì ngủ đi" anh hất tay hắn ra.
"Nè, bỏ ra coi" Anh giật mình khi hắn bất chợt ôm lấy anh, hắn dụi đầu vào cổ anh dường như anh có thể nghe thấy tiếng khóc của hắn. Hắn ôm chặt anh đến nỗi khó thở, anh vội đẩy hắn ra
"Sao lại khóc rồi, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi đây khóc với tôi"
Lúc này trước mắt anh dường như lần đầu tiên thấy hắn trong bộ dạng này. Hắn nhẹ nhàng cầm tay anh lên, hôn nhẹ xuống với sự nâng niu, trân trọng chứ không thô bạo như trước. Hắn cười khổ
"Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em cả về thể xác và tính thần. Tôi không hy vọng em sẽ tha thứ cho tôi nhưng tôi phải làm sao đây tôi lỡ yêu em mất rồi"
"Cậu nói cái gì cơ, cậu có nói với nhầm người không vậy? Tôi là Dunk cậu có nhận ra không vậy?" cậu bất ngờ hốt hoảng trước lời nói của hắn
"Người tôi yêu thì tôi biết chứ, em đẹp lắm, đẹp như một đóa hoa hướng dương khi cười nên hãy cố giữ lấy nụ cười này nhé" hắn nhẹ nhàng đưa tay lên mặt anh mỉm cười với hai dòng nước mắt trên mặt
Anh đứng hình mất vài giây, hắn đây là đang tỏ tình anh sao, làm sao anh có thể chấp nhận được chứ, những gì hắn đã làm với anh, hắn quên hết rồi sao, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn lo sợ anh nghe xong sẽ chạy mất nên đã vội ôm lấy anh vào lòng. Anh vội đẩy hắn ra
"Đừng động vào tôi, nếu say rồi thì ngủ đi" nói xong anh đi ra khỏi nhà bỏ mặc hắn ngồi khóc trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) Tại sao vậy?
Ngẫu nhiênTruyện có yếu tố 18+ ,AOB ,cân nhắc trước khi đọc ,truyện do trí tưởng tượng không áp dụng lên người thật cp chính: JoongDunk cp phụ: PondPhuwin