Anh xuống ghế gần khu anh ở để ngồi suy nghĩ, hắn thật sự thích anh sao, liệu đây là sự thật hay hắn lại muốn đùa giỡn với anh lần nữa, không lẽ đóa hoa hướng dương trước đó là hắn mua cho anh sao. Anh tự hỏi bản thân rằng anh có thích hắn không, câu trả lời đương nhiên là không nhưng liệu đó có phải cảm xúc thật của anh không? Anh cũng không biết nữa tại sao lại dính vào chuyện này cơ chứ.
2 tiếng sau trở về nhà, nghe tiếng cửa mở hắn liền vội chạy ra hỏi xem anh đã đi đâu giờ này mới về.
"Tôi đi đâu cũng cần báo cáo với cậu à, nếu tỉnh rượu rồi thì về nhà đi, tôi cũng cần được nghỉ ngơi" anh né tránh hắn.
Hắn lúc này không giữ được bình tĩnh liền kéo anh vào phòng, lúc này hắn lại vô cùng bực mình, chưa có ai được nhận sự quan tâm của hắn mà anh lại từ chối nó. Hắn cũng không kiềm chế được mình trước anh, cơn phát tình của hắn đã đến, lúc này hắn khó có thể khống chế bản thân. Hắn xé toạc chiếc áo trên người anh, anh liền tát hắn một cái cho hắn tỉnh ngộ
"Cậu nói yêu tôi và đây là cách cậu yêu sao, cậu lại định lôi tôi ra hành hạ nữa hả? Dừng lại được chưa? Cậu đi quá xa rồi đó"
Hắn sững người mùi pheromone bắt đầu tỏa ra nồng hơn, anh vội bịt mũi lại, anh bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng vì hắn đang phát tình. Nhưng hắn cúi mặt xuống rời đi vì không muốn làm tổn thương anh nữa. Anh nói đúng hắn đã đi quá xa rồi, xa đến nỗi không còn cách nào cứu vãn. Hắn ầm thầm rời đi trong đêm với tình trạng không được ổn. Lúc này anh lại lo lắng cho hắn vội chạy theo níu tay hắn lại, hắn thấy sự xuất hiện của anh cứ ngỡ anh đã cho hắn cơ hội nhưng không anh chỉ không muốn hắn đi ra ngoài với tình trạng này và làm hại những omega khác.
Cảnh anh níu tay hắn dưới đường đã vô tình bị chụp lại bởi phóng viên đã theo dõi hắn mấy ngày nay từ lúc gặp hắn đứng nhìn anh ở quán cà phê. Anh đưa hắn quay trở lại phòng, nhưng vì mùi pheromone nồng nặc của hắn khiến anh không trụ được nữa mà sụp xuống. Hắn đang cố gắng kiềm chế để không chạm vào người anh.
"Em mau chạy khỏi tôi càng nhanh càng tốt trước khi tôi không kiềm chế được bản thân" hắn run rẩy nói với anh
Anh vội chạy vào phòng ngủ khóa chặt cửa lại để hắn ở ngoài một mình, hắn vội uống thuốc ức chế rồi ngồi im ở đó và ngủ quên đến sáng. Sáng mở mắt ra đã thấy vô cùng nhiều thông báo, tin đồn hẹn hò của anh và hắn đã nổi khắp trên mạng xã hội, lúc này bố mẹ hắn vô cùng tức giận gọi điện liên tục cho hắn bắt hắn trở về ngay. Hắn chưa qua kì phát tình nhưng vẫn phải trở về với đôi mắt sưng húp, cơ thể dường như không còn sức sống. Hắn quay trở về nghe những tiếng mắng chửi của bố mẹ vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Bố mẹ hắn đòi gặp anh để nói chuyện nhưng hắn ngăn lại, hắn sẽ chịu mọi hình phạt của bố mẹ nhưng xin bố mẹ đừng chạm đến người hắn yêu. Hắn thật sự đã yêu anh mù quáng, hắn không biết tình cảm này đã xuất phát từ đâu từ bao giờ nhưng hiện tại người hắn muốn bảo vệ là anh.
Thấy hắn ra sức ngăn cản bố mẹ đến làm phiền anh, bố mẹ hắn vô cùng tức giận tát cho hắn một bạt tai
"Nó là ai mà lại quan trọng với mày đến nỗi mày cãi lại cả bố mẹ"
Lúc này anh đã không kiềm chế được nữa rồi
"Em ấy là người đầu tiên con yêu xin bố mẹ đừng động đến em ấy, lỗi là do con, em ấy không liên quan, con sẽ nhận mọi hình phạt"
"Tao đã điều tra thông tin của cậu ta rồi, cũng chỉ là một omega rách bị bố mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa, không xứng đáng với mày. Để tao giải quyết rồi tìm một người bạn đời khác tốt hơn cho mày" bố hắn tức giận chửi vào mặt hắn
"Bố mẹ tại sao không bao giờ nghe con nói vậy, từ bé đến lớn lúc nào cũng chỉ biết làm theo lời bố mẹ, sống trong cuộc sống không có tình thương xung quanh chỉ toàn áp lực, như nào mới gọi là tốt, bây giờ cuộc sống riêng tư của con bố mẹ cũng can thiệp vào, bố mẹ có để cho con đường sống không vậy?." Anh tức giận hét lớn, nước mắt anh rơi xuống trong sự uất ức
"Chát" Tiếng đau đớn vang lên, mặt hắn đỏ ửng trước cái tát của bố
"Loại mất dạy, vì cái thằng đó mà mày cãi bố mẹ mày, mày có còn coi bố mẹ mày ra gì không, người đâu nhốt nó vào phòng"
Hắn không cam chịu nhìn bố mẹ hắn đi nói những lời làm tổn thương người hắn yêu, hắn không cho phép, bố mẹ hắn lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến danh tiếng chứ đã từng nghĩ đến hắn chưa, hắn còn chưa được bố mẹ ôm và nói lời yêu lần nào. Hắn lớn lên với trái tim lạnh và lúc nào cũng phải nghe theo mọi sự sắp đặt của bố mẹ. Hắn đã rất mệt rồi, hắn phải làm sao đây, hắn biết bố mẹ hắn sẽ nói những lời làm tổn thương anh nhưng hắn không có cách nào để ngăn cản lại. Hắn bất lực ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, hắn đang sống hay chỉ là đang tồn tại trong khi không được sống đúng với cảm xúc của bản thân. Hắn sợ anh sẽ tự làm đau bản thân lần nữa. Không phải gia đình nào cũng hạnh phúc. Chính hắn cũng là người đã khiến anh bị bố mẹ bỏ rơi, bây giờ hắn chỉ biết trách bản thân mà không làm gì được khi bị nhốt trong 4 bức tường ngột ngạt dường như đang bóp chết hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) Tại sao vậy?
De TodoTruyện có yếu tố 18+ ,AOB ,cân nhắc trước khi đọc ,truyện do trí tưởng tượng không áp dụng lên người thật cp chính: JoongDunk cp phụ: PondPhuwin