Anh ôm hắn vào lòng khóc nấc lên, anh đã nhớ hắn rất nhiều tại sao bây giờ hắn mới xuất hiện, hắn đã đi đâu, trải qua chuyện gì, tại sao không còn đến quán cà phê. Anh gục mặt xuống nhìn những vết thương trên cơ thể hắn, nhìn vũng máu khiến anh sốc không trụ nổi mà ngất đi. Cả hai được đưa vào bệnh viện, hắn đang trong cơn nguy kịch cần cấp cứu gấp con anh chỉ bị thương nhẹ lúc ngã xuống đường. Gia đình hắn nghe tin vội vàng chạy đến mắng chửi anh, anh vừa tỉnh lại sau cú sốc đã đụng mặt với bố mẹ hắn, anh chỉ muốn đi xem tình hình của hắn như nào nhưng bố mẹ hắn lại ngăn lại và đổ hết lỗi lên anh. Anh đau khổ tự trách bản thân, đúng mọi chuyện là lỗi của anh, nếu anh để ý thì đã không xảy ra chuyện này, anh muốn gặp hắn muốn xem tình hình của hắn. Anh vội chạy đến phòng cấp cứu thì nghe được là hắn đang trong cơn nguy kịch vì mất quá nhiều máu và lượng máu còn lại trong bệnh viện không đủ vì hắn là nhóm máu hiếm. Lúc này anh đứng ra muốn hiến máu cho hắn vì nghe bác sĩ nói thì anh cũng có cùng nhóm máu với hắn. Bố mẹ hắn vô cùng tức giận nhưng để cứu sống con trai thì đành đồng ý.
Trước khi truyền máu bác sĩ đã khuyên anh vì sẽ cần lượng máu khá nhiều và sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của anh nhưng hắn đã bảo vệ anh nên anh không còn gì hối hận nữa, trực tiếp truyền máu cứu sống hắn. Truyền xong cơ thể anh dường như không còn sức, cơ thể anh vốn rất yếu nên khó mà trụ được nhưng anh lại mỉm cười vì đã cứu sống được hắn. Trở về phòng bệnh với cơ thể không còn chút sức lực, nhìn thấy bố mẹ hắn anh đã không muốn vào. Họ không cảm ơn anh mà còn đẩy anh ngã xuống đạp lên người anh.
"Tất cả là lỗi của mày, mày nên nhìn lại bản thân mày đi, mày là cái gì mà con trai tao phải hy sinh cả tính mạng để bảo vệ chứ, cũng chỉ là một đứa Omega rách bị bố mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa"
Anh đã quá mệt cũng chỉ biết im lặng vì đó cũng là lỗi của anh. Anh tự dằn vặt mình ngồi nghe lời họ sỉ nhục, khinh bỉ anh. Anh cố đứng dậy nhưng choáng đứng không vững, mắt anh không còn nhìn rõ được gì nữa và ngất đi. Khi tỉnh dậy thì cũng đã qua một ngày, bác sĩ nói anh rằng sức khỏe anh vô cùng yếu do không ăn uống đầy đủ, không ngủ đủ giấc và lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài. Anh đã hủy hoại chính mình, anh cũng chả tha thiết sống nữa, cuộc sống đã quá khó khăn với anh rồi, từng cơn đau nhức trên cơ thể, những suy nghĩ không để yên cho anh đã khiến anh vô cùng mệt mỏi trong thời gian qua. Anh đã tự làm đau bản thân, tự cho rằng mình là đứa dư thừa là người đáng ra không tồn tại. Anh cố gắng ngồi dạy trước cơn đau dữ dội, bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi vì anh mới mất đi một lượng máu lớn. Anh cố đứng dậy nhân lúc bố mẹ hắn không ở đây vào phòng hắn nói lời tạm biệt, anh đã quá mệt mỏi rồi, cảm giác tội lỗi trong anh không thể biến mất. Bước vào phòng nhìn hắn nằm trên giường bệnh mãi không tỉnh lại, anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Cầm bàn tay hắn lên anh thơm nhẹ xuống
"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi..tất cả..đ.ều tại tôi nên cậu.. mới như vậy" vừa nói anh vừa khóc nấc lên
"Không biết thời gian qua cậu đã trải qua những gì những tôi nghĩ đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với cậu, tôi đã rất nhớ cậu trong thời gian ấy nhưng tôi mệt quá, tôi đau lắm, những suy nghĩ tiêu cực và những cơn đau luôn hành hạ tôi. Đáng ra tôi nên đợi cậu tỉnh lại để nói lời xin lỗi nhưng tôi không còn chịu đựng được nữa, cuộc sống này quá khó khăn đối với tôi. Tôi xin lỗi, tôi biết cậu có tình cảm với tôi nhưng tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với nó, sau này cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt" Nói xong anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn rồi lau nước mắt rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) Tại sao vậy?
AléatoireTruyện có yếu tố 18+ ,AOB ,cân nhắc trước khi đọc ,truyện do trí tưởng tượng không áp dụng lên người thật cp chính: JoongDunk cp phụ: PondPhuwin