Chap 5 H

546 23 1
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên, giờ này đã muộn thì ai còn đến được chứ. Anh ra mở cửa thì bỗng nhiên bị đẩy lùi lại, đó là Joong, hắn đẩy người anh lại tiến vào với sự kinh hãi của anh vì đêm đó đã ám ảnh anh rất nhiều.

"Sao thế chưa gì đã quên tôi rồi à" hắn cười rồi nói

Nhìn đống ảnh rơi trên sàn và khuôn mặt anh lúc này hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Anh sợ hãi lùi về phía sau:

"Cậu đến đây làm gì, cậu hành hạ tôi vậy đủ chưa, tôi với cậu không liên quan gì đến nhau tại sao cậu lại làm thế với tôi chứ?"

"Hôm qua tôi đã nói em rồi nếu không nghe theo tôi thì hậu quả như nào thì cũng khó đoán" hắn cười khểnh

"Sao tôi phải làm theo ý cậu chứ, tôi với cậu không nợ nần gì nhau nên xin cậu hãy buông tha tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi" cậu cúi gằm mặt nói

Hắn túm tóc anh hôn ngấu nghiến, anh muốn đẩy hắn ra nhưng lực của hắn quá mạnh, anh vốn dĩ không đấu lại được hắn. Hắn buông anh ra khóa trái cửa lại rồi kéo mạnh anh vào phòng, đẩy mạnh anh lên giường, lúc này anh vô cùng sợ hãi, nỗi ám ảnh đêm đó vẫn trong tâm trí anh, nay phải đối mặt với nó một lần nữa anh run rẩy kháng cự.

Hắn vốn không có tình người, thấy anh kháng cự hắn, hắn liền cho anh một cái tát, hắn muốn anh phải nghe lời hắn, phải chiều theo ý hắn nhưng anh làm sao có thể được chứ, lúc này anh đã rất mệt không còn sức kháng cự chỉ biết nhắm mắt khóc, khóc cho số phận bất hạnh của anh.

Hắn vén áo anh lên thấy những dấu hôn và vết bầm tím do hắn gây ra vẫn chưa lành, hắn cười thỏa mãn hôn lên những dấu vết đó, hắn giữ chặt tay anh, lúc này hắn mới để ý trên cổ tay anh có rất nhiều sẹo, hắn không biết anh đã trải qua những chuyện gì mà đến mức này nhưng giờ hắn không quan tâm hắn chỉ muốn thỏa mãn bản thân. Hắn ghì chặt anh xuống giường cởi quần áo anh ra rồi mạnh bạo đâm vào. Bị đâm vào bất ngờ khiến anh vô cùng đau đớn, cơ thể anh như bị xé toạc ra. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"Nếu không muốn ảnh và video của em bị phát tán bên ngoài thì ngoan ngoãn thỏa mãn tôi đi đồ lẳng lơ"

Ngay cả hắn cũng nghĩ anh là loại người như vậy, anh chỉ cười đau khổ rồi để hắn dày vò, hắn thấy anh không trả lời khiến hắn bực bội bóp chặt lấy miệng của anh

"Câm à, mở miệng ra trả lời tôi nên nhớ người đang chơi hỏng em ở đây là tôi nên tôi nói em nhất định phải trả lời"

Anh lúc này đau đến phát khóc, hắn làm vô cùng thô bạo như lần đầu tiên, cơ thể anh đã vô cùng mệt mỏi rồi nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại

"Tôi xin cậu, dừng..l.ại đi mà. Tôi không....chịu được đâu. Ư..ưm."

"Joong Archen là tên tôi, mau gọi tên tôi và cầu xin tôi đi"

"Jo..ong à, dừng lại đi mà, tôi đau quá" anh khóc lóc cầu xin

Nghe anh gọi tên hắn càng hứng hơn, ra vào nhanh hơn trước, hai tay hắn bóp chặt lấy eo nhỏ của anh khiên hai bên eo đỏ rực lên, nhìn cơ thể trước mắt hắn không kiềm chế được cơn thú tính trong người mình, có vẻ hắn đã quên rằng Omega có thể mang thai nên hắn đã không đeo bao, đầu óc hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh anh.

Anh bị hắn giày vò đau đớn, cơ thể càng nhiều vết bầm tím do hắn để lại, đầu óc anh trống rỗng, anh thật sự không thích chuyện này chút nào. Mãi lúc sau hắn mới bắn anh đã mệt lả người nhưng hắn không có ý định tha cho anh.

"Chưa xong đâu đừng hòng nghỉ ngơi" hắn giữ lấy cằm anh

"Tôi đã mệt lắm rồi, tìm người khác mà thỏa mãn anh đi" anh mệt lả nhắm mắt

Nghe xong, anh không hiểu sao hắn tức giận, lật người anh lại đâm thẳng vào và ra vào một cách mạnh bạo, hắn làm vô cùng thô bạo khiến anh rất đau đớn, lúc này mắt anh không mở nổi, anh mờ hồ mà ngất đi mặc kệ hắn hành hạ anh. Sáng anh dậy với cơ thể đau nhức còn hắn thì đã rời khỏi từ lâu, anh bất lực vào nhà tắm ngồi sụp xuống, nhìn cơ thể trước mắt anh không thể ngờ chỉ vài ngày trước anh vẫn là một đóa hoa hướng dương tỏa sáng nay lại có thể thê thảm đến mức độ này. Anh chỉ biết thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ.

(JoongDunk) Tại sao vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ