Chap 6

404 19 1
                                    

Anh lại đến công ty như mọi khi và gặp Phuwin, Phuwin sau vài ngày đi chơi cùng Pond trở về thấy anh như này thì vô cùng lo lắng, rốt cuộc trong những ngày qua anh đã chịu đựng những gì, anh chỉ lắc đầu rồi nói không sao, Phuwin cũng đoán được là chuyện gia đình nhưng khi thấy cổ anh đầy dấu hôn thì Phuwin vô cùng ngạc nhiên vì từ trước giờ chưa thấy Dunk lại lên giường với người lạ.

"Dấu trên cổ cậu là do đâu vậy" Phuwin lắp bắp hỏi rồi kéo anh vô nhà vệ sinh để kiểm tra cơ thể.

Khi nhìn thấy cơ thể bầm tím với chi chít dấu hôn Phuwin vô cùng ngạc nhiên nhưng Dunk chỉ im lặng, khi đó anh không còn nói được gì nữa, chẳng lẽ anh nói anh đã bị cưỡng hiếp bởi một tên bạo lực và hắn đã đe dọa anh, anh nghĩ không nên nói vì anh không muốn Phuwin lo lắng quá cho mình bởi vì anh rất thích nhìn Phuwin cười và vui vẻ, không thể vì anh mà Phuwin phải bối rối và lo lắng. Anh chỉ trả lời với giọng điệu bình thản

"Chán quá nên muốn tìm một cái gì đó để giải tỏa"

"Đây là cách để giải tỏa hả? Mày có bị điên không Dunk?"

Anh cũng chẳng biết mình có đang bị điên không nữa, anh chỉ biết cười vào bản thân anh rồi quay ra trách chính mình, mọi thứ đều là lỗi của anh. Anh đánh trống lảng rồi hỏi Phuwin về chuyến đi chơi với Pond. Phuwin biết Dunk là người luôn chịu đựng một mình rất ít chia sẻ nên cũng không làm khó Dunk. Ngồi nghe Phuwin kể về chuyến đi cũng khiến Dunk thấy vui, vui khi được nhìn thấy hai người họ hạnh phúc .

Vài ngày sau, những vết bầm trên người anh cũng dần khỏi, dấu hôn cũng mờ đi, nhưng những suy nghĩ lại không biến mất nó cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh rất mệt, hắn cũng không xuất hiện hay nhắn tin đe dọa anh. Đến ngày crush anh kết hôn, anh đã đến trong cảm xúc hỗn độn không biết vui hay buồn, anh chúc phúc cho cô dâu chú rể mà sao lòng anh lại đau cơ chứ, anh đã nghĩ mình sẽ có cơ hội mà giờ đây lại đứng nhìn người ấy kết hôn với người mà họ yêu, anh cũng mừng thầm trong lòng vì người anh thích đã có hạnh phúc như mong đợi. Ngồi uống ly rượu anh bỗng thấy hình bóng quen thuộc của Joong đang cùng một cô gái khác trong đám cưới, anh cũng mặc kệ vì anh với hắn đâu có quan hệ gì đâu chứ. Khi đó hắn cũng nhìn thấy anh đang trong men rượu.

Anh uống đến say rồi bắt xe về, về đến nhà anh thẫn thờ nhìn trong ngồi nhà bốn bức tường với màn đen tối trước mắt. Những suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện rất nhiều trong đầu anh, anh đến tủ lôi chai rượu ra uống tiếp để quên đi hết suy nghĩ, anh uống đến say mèm mọi thứ xung quanh anh thật đen tối, suy nghĩ tiêu cực làm anh kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn, anh cố gắng vác cơ thể mệt mỏi đau nhức ra mở cửa, lại là hắn ta tại sao hắn ta cứ bám theo anh cơ chứ, anh đã rất mệt mỏi rồi. Hắn trừng mắt nhìn anh trong bộ dạng thê thảm, anh đã mệt lắm rồi không nói gì quay đầu đi vào nhà. Hắn nắm lấy tay anh bóp chặt miệng anh, giận dữ nói:

"Xa tôi có mấy ngày mà đã thành bộ dạng thê thảm này rồi à, liệu còn sức đấu với tôi không?"

"Sao cậu không đi tìm cô gái đi chung với cậu ngày hôm nay đi, tìm đến tôi làm gì, tha cho tôi được chưa, tôi mệt với cậu lắm rồi, mau biến khỏi tầm mắt của tôi đi" anh lườm hắn

Nghe anh nói hắn nắm lấy tóc anh giật ngược về phía sau, anh không còn đủ sức đứng vững nữa liền ngã gục xuống sàn, tại sao hắn cứ giày vò anh cơ chứ. Anh gục xuống khóc nức nở cầu xin hắn

"Xin cậu, làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi, cậu nhìn tôi chưa đủ thê thảm sao mà còn giày vò ..."

Chưa nói hết câu máu mũi anh đã chảy xuống và anh ngất xuống dưới sàn đất lạnh lẽo, ý thức mơ hồ, trong mắt anh lúc này là khoảng đen tối, anh không còn nhìn rõ được gì nữa, lập tức ngất đi. Hắn nhìn thấy vội vàng lay anh dậy nhưng lúc này cơ thể anh lạnh ngắt không còn chút hơi ấm, hắn vội bế cậu lên đặt cậu xuống giường và gọi bác sĩ riêng đến khám cho anh. Trong lúc chờ bác sĩ hắn đã nhìn thấy những bức ảnh trong phòng anh, những bức ảnh anh cười rạng rỡ như một đóa hướng dương lúc này lòng hắn bỗng trở nên bối rối, hắn chưa từng thấy anh cười rạng rỡ như này. Bác sĩ đến khám và cho viết rằng anh đã kiệt sức do thiếu ngủ trầm trọng và ăn uống không điều độ dẫn đến sức khỏe yếu dần. Hắn để lại thuốc rồi rời đi để anh nghỉ ngơi.

(JoongDunk) Tại sao vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ