Chap 11

380 17 0
                                    

Lưu ý: Có những ngôn từ mang tính tiêu cực

Anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, sau chuyện này anh luôn tự nhốt mình trong nhà, không đi gặp ai, không đến công tý. Sếp của anh rất tức giận và đã đuổi việc anh, anh dường như không còn cảm xúc gì, anh chẳng còn gì để mất. Biết tin Phuwin đã nhắn tin và gọi điện cho anh rất nhiều lần nhưng anh đã tắt điện thoại từ lâu, anh chìm trong đống hỗn độn trước mắt. Phuwin vô cùng lo lắng cho anh, cậu biết anh đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ, cậu sợ quá khứ đó lại lặp lại lần nữa, cậu không muốn thấy người bạn cậu yêu quý nhất phải nhập viện lần nữa vì suy sụp tinh thần và dùng thuốc quá liều. Cậu lo lắng quá nên đã gọi cho Pond nhờ giúp đỡ. Đúng lúc đó Joong đang ở cạnh Pond nên đã biết chuyện, Pond và Phuwin đến nhà anh, nhưng anh không ra mở cửa, mãi anh mới ra mở cửa, nhìn bộ dạng của anh lúc này vô cùng thê thảm. Phuwin vội ôm lấy bạn mình vào lòng và òa khóc, cậu đã rất lo sợ. Nhưng anh lại nói là mình ổn, vài ngày nữa là không sao. Phuwin biết anh nói dối, cậu rất sợ anh sẽ nghĩ quẩn, cậu đưa anh vào nhà ngồi lắng nghe anh nhưng anh dường như không còn chút sức lực nào để nói. Dunk rất vui vì vẫn còn người lo lắng cho mình, Phuwin đã an ủi anh rất nhiều còn anh thì lại lúc nào cũng để cậu lo lắng, anh thấy mình tệ thật.

Sau khi nghe Phuwin nói anh dần ổn định lại và Phuwin đã đưa anh đi nghỉ ngơi. Nhìn anh nghỉ ngơi Pond và Phuwin cũng bớt lo lắng, và hai người đã trở về để anh nghỉ ngơi. Nửa đêm Joong đến nhưng anh đang ngủ rất say nên không biết, vì không biết mật khẩu vào nhà nên Joong đã đi qua bằng đường cửa sổ. Hắn im lặng nhìn bộ dạng của cậu lúc này, hắn cảm thấy thương xót, hắn dần nhận ra hắn thật sự đã rung động trước nụ cười của anh nhưng hắn phải làm sao để lấy được trái tim của anh, có lẽ sẽ không bao giờ. vì vốn dĩ anh rất ghét hắn cơ mà. Hắn vuốt nhẹ lên má anh, hơi ấm từ tay hắn khiến anh vùi đầu vào, hắn đau lòng nhìn anh, tự hỏi tại sao bản thân lại rung động trước anh. Hắn chạm vào những vết thương trên tay anh, có lẽ hắn cũng đã hiểu được anh đã chịu đựng nhiều thứ tồi tệ nên mới đến mức này. Hắn nắm lấy đôi bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn để lại một bó hoa hướng dương bên cạnh anh, thật sự anh đẹp y như đóa hoa hướng dương nhưng hắn chẳng thể nào có được anh.

Anh tỉnh dậy do ánh nắng chiếu vào với cơn đau đầu dữ dội nhìn bó hoa hướng dương bên cạnh dưới ánh nắng thật sự rất đẹp anh vô thức mỉm cười khi nhìn những bông hoa hướng dương đó. Anh đứng dậy đi vào nhà tắm nhìn lại bộ dạng của mình, quả thực là rất tệ hại, anh bắt đầu dọn mớ hỗn độn do anh bày ra trong nhà. Vì anh bị sếp đuổi việc nên giờ anh không cần đến công ty nữa, anh vốn dĩ cũng muốn nghỉ từ lâu rồi vì anh sợ anh không đối mặt được với crush cũ của anh và ông sếp ở đó tính tình cũng vô cùng khó chịu. Anh định sẽ dùng số tiền dành dụm để dành thời gian cho bản thân trong một tuần. Phuwin và Pond đến nhà để xem anh ổn không, nhìn anh trông đỡ hơn Phuwin đã thở phào, anh hỏi Pond và Phuwin về bó hoa hướng dương thì không ai biết, một điều nghi hoặc đặt ra trong đầu cả ba. Phuwin muốn rủ anh đi chơi cho dễ chịu hơn. Anh cũng đồng ý và bước ra ngoài nhìn ngắm thế giới ngoài kia sau bao ngày nhốt mình ở nhà. Lúc này anh cũng chỉ biết cười khinh trước số phận của mình.

(JoongDunk) Tại sao vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ