Chap 10

364 16 0
                                    

Lưu ý: Có những ngôn từ mang tính tiêu cực, bạn nào không thích không nên đọc ạ

Hắn ngồi trong nhà suốt mấy ngày suy nghĩ, dường như hắn không còn hứng làm việc, hắn luôn tự hỏi liệu hắn có thực sự có tình cảm với anh hay chỉ là rung động nhất thời.

Anh thấy hắn không xuất hiện cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình, cuộc sống sẽ trở lại như cũ, hắn sẽ không làm phiền cuộc sống anh nữa. Anh đến chơi với bọn trẻ ở cô nhi viện và gặp những chú mèo mới siêu đáng yêu ở đó. Anh thấy chỉ ở đó mới là nơi anh thấy vui vẻ và bình yên nhất. Với một người tuổi thơ bất hạnh như anh, anh thật sự rất quý những đứa trẻ đó, chúng xứng đáng nhận được đầy tình yêu thương. Về đến nhà, anh với Phuwin lại đi dạo tâm sự với nhau, anh cảm thấy lúc này vô cùng bình yên. Tiễn Phuwin về, anh cũng đi dạo qua công viên một chút nữa, bầu trời đen kịt, những ngôi sao cô đơn trên trời và bóng đèn đường khiến anh cảm thấy trống rỗng, anh vốn dĩ luôn lẻ loi một mình chịu đựng tất cả. Khung cảnh lúc này khiến anh đắm chìm trong suy nghĩ, liệu mọi chuyện có thật sự ổn như này hay chỉ là dạo đầu cho những biến cố sắp tới.

Ngồi trên ghế ở công viên nhìn những ánh đèn lẻ loi anh bỗng nhớ về quá khứ, nhớ về tuổi thơ của anh có một người như người mẹ thứ hai của anh, là dì bảo mẫu riêng. Dì rất thương anh, biết anh chịu đựng rất nhiều thứ nên đã dành rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh. Anh rất biết ơn dì, mỗi năm anh đều đi thăm dì, mua quà cho dì và ngồi lại nói chuyện tâm sự. Đối với anh dì như người mẹ thứ hai, vì ở xa và công việc bận rộn anh không thể gặp dì thường xuyên. Anh mỉm cười khi nhớ về những kí ức ở bên dì, dì đã cho anh một tuổi thơ có tình thương. Anh quyết định sẽ về thăm dì vào ngày mai.

Anh trở về nhà, nơi bốn bức tường cô đơn vây quanh, anh thở phào rồi chuẩn bị đi ngủ để mai thăm dì. Ngày hôm sau, đến nơi anh gọi mãi không thấy dì đâu. Hàng xóm thấy thế liền sang thông báo cho anh một tin vô cùng sốc đó là dì đã mất tuần trước. Nghe xong anh ngồi sụp xuống đất, có phải anh đang nghe nhầm không, nước mắt anh ứa ra, lúc này anh không còn giữ vững được suy nghĩ vội vàng hỏi

"Tại sao dì cháu mất thế ạ, dì cháu vẫn còn khỏe mà"

"Dì cậu vì không có con nên không ai chăm sóc, sức khỏe ngày càng yếu nên không trụ được nữa, vì sợ cậu lo lắng nên không dám nói cậu biết, một tuần trước dì cậu đưa tôi bức thư này nhờ gửi lại cậu nếu cậu đến đây"

Nghe xong anh không tin nổi sự thật tay run rẩy cầm lấy bức thư mở ra đọc, từng dòng từng chữ làm anh không kìm nén được mà khóc nấc lên, vì đã già nên chữ dì vô cùng khó đọc nhưng anh vẫn cố để đọc hết

"Dunk à, dì biết nếu con biết tin dì mất sẽ rất suy sụp nhưng con đừng buồn, dì vẫn sẽ ở bên con, thời gian trôi qua nhanh thật con nhỉ. Mới đó mà con đã lớn rồi, con hãy sống cho mình con nhé, con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, con đừng cố làm đau bản thân nữa nhé. Dì biết con sẽ khó chấp nhận sự thật này nhưng nếu con không chịu nổi nữa hãy nhìn lên bầu trời nhé, bầu trời rộng lớn và có dì đang chứng kiến con trưởng thành hằng ngày, dì sẽ ôm lấy con nhé! Dì có để lại cho con số tiền tiết kiệm suốt nhiều năm trời của dì, nếu cần con hãy sử dụng nhé. Còn nữa, con cười lên rất đẹp, đẹp như đóa hoa hướng dương nở rộ giữa bầu trời xanh nên hãy giữ nụ cười đẹp ấy trên môi nhé! Yêu con!"

Đọc xong anh ngồi trước di ảnh của dì khóc không thành tiếng, tại sao chứ, tại sao ông trời lại bất công với anh thế chứ, tại sao lại cướp lấy người anh yêu thương nhất, người anh coi như là người mẹ thứ hai. Anh ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của dì, nước mắt chảy ròng ròng.

"Dì ơi, con phải làm sao đây, mọi thứ trước mắt con dường như trở nên tối đen, con bất lực quá, con không biết phải làm sao cả?"

Anh khóc nhiều đến nỗi ngủ quên, tỉnh dậy cậu phải về lại thành phố, anh không nỡ đi, anh trở về với đôi mắt sưng, đỏ hoe, anh chẳng còn chút sức lực nào nữa, anh cảm giác như mình đã mất tất cả. Anh chẳng biết phải làm gì nữa, anh lôi chai rượu ra uống đến mức say mèm nhớ về tất cả những gì anh đã chịu đựng, anh đã từng mệt mỏi đến mức nào, đã nghĩ đến chuyện rời khỏi thế giới này bao lần. Vừa nghĩ tay anh vừa đặt lên trên những vết sẹo trên cổ tay những vết sẹo do anh từng tự rạch tay mình để tự sát khi cuộc sống đã đưa anh vào ngõ cụt nhưng dì đã kịp lúc đến và cứu anh thoát khỏi tay của thần chết. Nhưng làm sao để sống với những suy nghĩ tiêu cực giày vò anh thế chứ, anh đã tự sát hụt bao lần anh còn không nhớ rõ, đống thuốc ngủ, đau đầu, an thần chất chứa trong tủ thuốc của anh, anh không còn nhớ rõ tại sao anh lại trở nên như vậy.

(JoongDunk) Tại sao vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ