Chap17 :Ác mộng •7•

485 59 14
                                    

_________Sunflower[chap17]_________

-Cậu ấy thực sự đã làm vậy hả!?- Eunbi như bị sốc hỏi lại lần nữa, nhìn thấy em im lặng cúi mặt xuống là đủ hiểu.

-Em ngủ đi, chút nữa Hyuk vào phòng, chị sợ em sẽ thấy khó chịu đấy!-

-Còn người khác trong phòng này ạ!?-

-Phải, em chung phòng với Hyuk.- Em ngồi đơ ra, nỗi sợ trong lòng lại dâng lên.

-Chị về nha, chị sẽ dặn Hyuk, thằng bé sẽ không làm gì em đâu.- Eunbi nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Em ngồi đó suy nghĩ, đúng là cái tên đó rất quen nhưng em không thể nhớ ra là tên ai trong số 6 người kia. Trong lúc đó tiếng cửa phòng lại vang lên, Hyuk bước vào, hai người chạm mắt nhau. Em là người rời mắt trước, nhưng Hyuk thì khác, cứ đứng yên đó tiếp tục nhìn chằm chằm em.

-Cậu đừng có nhìn tôi như vậy nữa!- Em khó chịu lên tiếng.

Hyuk nghe thấy không nói gì, tới tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm luôn. Khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên thì em mới thả lỏng cơ thể nằm uỵch xuống giường. Nơi đây cảm giác rất quen thuộc cũng rất xa lạ, không sao để diễn tả. Em có chút khó ngủ, nhưng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm vang lên thì lại nhắm nghiền hai mắt giả vờ ngủ.

-Hanbin huyng?- Người kia lên tiếng gọi.

-Anh ấy ngủ rồi?-

Hyuk lại gần giường em ngồi cạnh, quay đầu nhìn em, cuối cùng vẫn là không kìm được nằm xuống mà ôm em vào lòng. Em ở trong lòng hắn sợ hãi, cơ thể cứng đờ không giám run lên. Cảm xúc hiện tại vô cùng hỗn loạn, rõ ràng là sợ nhưng tim thì đập nhanh lại còn thấy ngại.

Em không tự chủ được mà ngước lên nhìn, người đối diện vẫn ôm em rất chặt nhưng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Nhìn rõ gương mặt hắn, em cũng phải cảm thán người trước mặt thật sự rất đẹp.

Lúc sau lấy lại được suy nghĩ, rời mắt khỏi gương mặt của hắn rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Bò ra ngoài, em rời khỏi phòng xuống bếp, trong đầu em chỉ thắc mắc "Rõ ràng là mới tới lần đầu mà mình đã biết rõ đường đi?? Lại còn dùng đồ ở đây tự nhiên như vậy??".

-Anh cũng không ngủ được à?- Lại là cái giọng nói dịu dàng đó, em nhìn người con trai đang đi từ cầu thang xuống nhưng không đáp lại.

-Để em lấy sữa cho anh, hình như tối nay anh chưa uống sữa nhỉ?- Lew nói như là điều hiển nhiên.

-Làm...làm sao cậu biết tôi muốn uống sữa?- Em thắc mắc.

-Thói quen của anh trước đây, mỗi tối đều uống sữa xong anh mới ngủ.- Lew nói nhưng tay vẫn đang lục tủ lạnh.

-Trước đây....tôi...- Em muốn hỏi, lời nói đã tới miệng nhưng lại ngập ngừng.

-Anh muốn nói gì?- Lew rót sữa ra cốc để đến trước mặt xong ngồi xuống nhìn chằm chằm em.

-Ruốc cuộc trước kia tôi với các cậu có quan hệ như thế nào? Tại sao các cậu cứ nhắc tới trước đây?- Em nhìn Lew với ánh mắt ngờ vực.

-Em nói anh cũng chẳng tin thì nói làm gì!?- Lew dựa người vào thành ghế thong thả trả lời.

-Vậy thì thôi.- Em không hiểu, tại sao vừa sáng còn rất sợ kẻ trước mặt mà bây giờ lại không còn sợ gì nữa.

[Allbin]•Sunflower•🌻 ✧ Đã 𝐇oàn✧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ