Chap13 :Ác mộng •3•

532 74 22
                                    

_________Sunflower[chap13]_________

-Hanbin huyng...em...- Eunchan dè dặt nhìn em.

Em hai tay bám chắt lấy gấu áo Lew, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi nhìn về phía họ.

-Hanbin huyng! Anh đừng có mà...-

Hwarang chỉ mới nói hơi lớn tiếng đã ngưng lại, không ngờ chỉ vì cái gọi là hơi lớn tiếng đó của cậu đã khiến em sợ ngã bệt xuống sàn.

-Hanbin huyng, không sao, em đưa anh về, chúng ta đi xe riêng, không đi xe công ty nữa, được không?- Lew lườm Hwarang rồi lại quay qua em ngay, em gật nhẹ đầu, đứng lên rời đi cùng Lew.

-Anh ấy...- Hyeongseop như bị sốc nặng vậy, những người kia cũng chẳng khác là mấy. Trong thời gian ngắn đó đã khiến em phải sợ hãi họ như vậy, ruốc cuộc họ đã nặng lời với em tới mức nào thì chuyện này mới xảy ra?

-Anh đừng sợ, mai là anh được công ty đưa tới một nơi ở khác rồi, em nghe nói để mình anh ở đó nghỉ ngơi cho thoải mái.-

-Ukm, anh biết rồi, anh chỉ ở trên đó có 4 ngày thôi.-

-Gì chứ!? Bốn ngày lận, chừng đó đã thừa để em lục tung cả Hàn Quốc lên tìm anh rồi đó!!- Lew biết em đang sợ nên cố chọc em bớt căng thẳng, em phì cười.

-Về KTX, em giúp anh thu dọn đồ đạc được không?-

-Vâng, đương nhiên là được rồi ạ!-

Cứ như vậy, ngay khi trở về KTX cả hai đã dọn đồ đạc chuẩn bị, sáng hôm sau em cũng ngay lập tức xuất phát.

-Căn nhà nhỏ này quá đẹp rồi!-

-Bọn chị đi trước, đồ trong nhà em có thể sử dụng thoải mái- Staff

-Vâng!-

Em đi quanh căn nhà, xung quanh ngôi nhà như một thảo nguyên xanh ấy, thật sự rất đẹp. Đến trưa, vì hơi đói nên em đun tạm gói mì để ăn. Nhấc ra ngoài, ngồi trên bãi cỏ thong thả ăn, khoảng khắc thoải mái đã lâu không được tận hưởng này thật quá đỗi tuyệt vời.

-Aaaaa~ Dễ chịu quá đi!!- Nụ cười hạnh phúc bấy lâu, nay mới xuất hiện trở lại trên khuôn mặt nhỏ này.

Ngày đầu tiên cứ trôi qua một cách yên bình như thế. Ngày hôm sau, một vị khách không mời mà tới đã đến vào lúc gần 7 giờ tối.

-Hanbin huyng~- Em chạy ra mở cửa, một mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt.

Chưa kịp định thần ngước lên nhìn rõ là ai thì đã bị người đó lôi vào nhà khóa cửa lại, đè mạnh cơ thể em xuống sàn.

Em mở mắt ra, nhận ra người trước mặt, em trợn tròn mắt nhanh chóng vùng ra, làm tất cả mọi thứ để chống đối, cắn hắn đến nỗi chảy máu, tát hắn, đá hắn cũng không có tác dụng gì.

-Thả tôi ra Heeseung!!! Cứu với!!-

-Ứmm...ứm!!-

Heeseung dùng tay bịt chặt miệng em lại, tay còn lại giật thắt lưng ra chói chặt tay em lại.

-Anh đừng cố chống đối, vô ích thôi~-

-Em đã đặt định vị trong ốp điện thoại của anh rồi, hôm anh hẹn em ra gặp mặt ấy, anh nhớ không?- Heeseung vừa nói vừa cởi từng cúc áo của em ra.

[Allbin]•Sunflower•🌻 ✧ Đã 𝐇oàn✧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ