Chap18 :Ác mộng •8• (H nhẹ)

662 68 21
                                    

_________Sunflower[chap18]_________

Trở về KTX, Lew lôi em về phòng của mình khóa chặt cửa lại, Hyeongseop thì đã sớm tới The Show. Lew ném em xuống giường, giữ chặt hai tay em lên quá đầu, tay còn lại thì giữ cằm em không cho cử động, em cố phản kháng nhưng lại vô ích.

-Hah- Em thở hổn hển sau khi Lew rời khỏi môi em.

-Cậu làm cái gì thế hả!? Tôi với cậu là con trai đó!!- Em mất hơi nên nói rất nhỏ.

-Con trai thì làm sao!? Trước đây Taerae, Hyuk và Hwarang cũng đã làm chuyện này với anh thôi~- Lew vừa nói vừa cởi áo của mình ra.

Em cố gượng ngồi bật dậy, đẩy Lew ra khỏi người mình rồi chạy thẳng ra cửa.

-Không...không mở được!?- Em hoảng loạn nhìn kẻ đang đứng trước giường.

-Em khóa trái cửa rồi, không mở được là lẽ đương nhiên, nếu muốn ra thì phải dùng khóa chứ.- Hắn lấy chìa khóa từ trong ngăn tủ cạnh giường ra ném lên trên tủ quần áo.

Em sợ hãi ngồi xụp xuống không ngừng run rẩy, Lew tiến tới nhưng bị em né, hắn cúi đầu túm chặt lấy chân em kéo về, em bị kéo mạnh về bất giác hai tay giữ chặt trên vai hắn đẩy ra, Lew ấn cơ thể em xuống sàn.

Lew bắt đầu cởi áo em ra, hôn chậm từ cổ xuống tận eo, hơi thở của cả hai người cũng dần trở nên nặng nề hơn.

Từng cơn đau truyền từ dưới lên khiến cơ thể em vô cùng khó chịu, cuối cùng có cố đến đâu vẫn phải bật khóc.

-Anh thả lỏng ra đi.- Giọng nói rất đỗi dịu dàng lại kèm thêm chút yêu chiều khiến em nghe lời.

Họ làm từ 9h38 phút sáng đến tận gần 5h chiều. Em nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong vòng tay của Lew. Thật ra, Hyuk cũng đã phát hiện, nhưng dù sao hắn cũng đã làm với em, bây giờ Lew làm cũng là chuyện hiển nhiên, chỉ mong sao Lew nhẹ nhàng với em chút.

*Cốc cốc----

*Cạch---

-Chuyện gì!?- Lew khó chịu gãi đầu ra mở cửa.

-Hanbin hyung sao rồi? Đừng nói em làm quá rồi đấy, anh ấy còn chưa khôi phục trí nhớ, nhỡ đâu lại có chuyện lớn nữa!- Hyuk đẩy Lew ra, đi thẳng tới giường, em vẫn nằm ngủ không biết trời đất là gì.

-Haiz, chút nữa tỉnh lại mong là anh ấy không bị sao~- Hyuk thở dài nhìn em, tay thì đang chạm vào một bên má của em.

-Sáng nay em với Hanbin hyung đi đâu vậy?-

-Tới bệnh viện 2 tên kia nằm, anh ấy muốn tới nên cũng chẳng cách nào từ chối.-

-Mấy tên đó có đụng chạm gì thái hóa không?-

-Có thì bọn chúng sẽ được tặng kèm một ca phẫu thuật đấy!-

-Anh đưa Hanbin hyung về phòng, chuyện anh ấy tỉnh lại cứ để anh lo.- Hyuk vừa nói vừa bế em lên ra khỏi phòng.

-Làm phiền anh rồi!- Lew nhìn theo bóng giáng hai người đi khuất.

Hyuk đưa em về phòng, nhớ lại cái ngày mà em dọn vào chung phòng với mình, bản thân lúc ấy không hiểu sao lại động tâm với em, giọng nói dễ thương, tính cách dễ gần, mang theo những năng lượng tích cực, ngay cả đến gương mặt cũng toát lên vẻ yêu kiều, đáng yêu, còn hơn cả con gái ấy chứ. Lúc ấy hắn cũng thầm nghĩ rằng, em chẳng khác nào là một kiệt tác hoàn hảo của nhân loại. Cứ như vậy, Hyuk nhìn chăm chăm em không rời mắt, nhớ về những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ trước kia, so sánh với thực tại lại không kìm được tủi thân trong lòng.

[Allbin]•Sunflower•🌻 ✧ Đã 𝐇oàn✧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ