Chap23:

387 47 15
                                    

_________Sunflower[chap23]_________

Em đi dạo cùng Eunbi từ trưa đến tận tối muộn, mấy người đó gọi cũng chỉ nghe máy trả lời qua loa cho xong chuyện rồi tát máy. Đến gần 10h tối Eunbi mới đưa em trở về KTX, ở ngoài vẫn nói đôi câu an ủi tinh thần em, mấy tên kia ở trong thì không nghe rõ người đứng ngoài nói gì với em, nên định đứng dậy bước tới thì Eunbi vừa lúc rời đi.

Em vòng qua người Hwarang đi lên cầu thang, tâm trạng trùng xuống nặng nề đến khó tả. Mấy người kia cũng để ý tới từ bước đi không vững của em nhưng chẳng biết nên mở lời như nào. Hwarang đi theo sau em từ lúc nào không hay, sợ em ngã nên rất cẩn trọng chú ý từng bước em đi.

Đến phòng, em mở cửa ra rồi ngã phịch xuống giường, mặt thì úp xuống. Hwarang cứ đứng yên đó nhìn em chằm chằm không chớp mắt. Em thì cứ lo suy nghĩ phải lấy lý do gì để họ đồng ý cho em rời KTX, tới ở nhà Eunbi mà liên tục thở dài. Hwarang cũng chú ý tới sự lo lắng của em mà lên tiếng.

-Anh suy nghĩ cái gì mà cứ thở dài hoài thế??- Nghe thấy giọng nói của người khác trong phòng, em giật mình giứt khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn.

-Em vào phòng từ khi nào vậy mà không chịu gõ cửa?-

-Em đi luôn đi sau anh từ lúc anh bước lên cầu thang rồi, anh không chú ý tới luôn hả?-

.....

-Mà anh đừng đánh lạc hướng chủ đề nữa, mau trả lời em! Ai lại khiến anh bận tâm đến nỗi chẳng để ai vào mắt thế?-

-Chuyện của anh....em đừng bận tâm đến.-

.....

-Áa- Hwarang bỗng lại gần ôm em từ sau lưng, nhấc bổng em lên, ngồi xuống giường rồi đặt em ngồi trong lòng mình, vùi mặt vào vai em cọ cọ.

-Hwarang! Em làm gì vậy? Thả anh ra!- Em dùng sức gỡ hai tay đang siết chặt lấy eo của mình ra nhưng không thể.

-Anh đừng cố nữa!! Tay em đâu phải sắt thép đâu mà không biết đau!- Hwarang nhõng nhẽo thì thầm cạnh tai em.

-Đau thì em cứ cố chấp làm gì? Thả anh ra là xong!- Em khó di chuyển quậy liên tục.

-Anh mà cứ như vậy thì sẽ đụng vào chỗ không nên chạm vào đấy!- Em nghe như hiểu liền ngoan ngoãn ngồi im, không cử động nữa.

-Ai khiến anh phải lo lắng? Người đấy đã làm gì?- Giọng nói vẫn như bình thường, nhưng tâm trạng Hwarang đã trùng xuống, nhìn phần da trắng nõn trên cổ em không tự chủ mà chạm tay vào. Em cũng chẳng phản ứng gì như đã là chuyện quá quen.

-Anh muốn rời kí túc xá!- Em nhẹ thả lỏng, dựa cả cơ thể mình vào người phía sau mà nhắm mắt lại.

-Anh muốn làm cái khỉ gì nữa vậy!- Hwarang trầm hẳn giọng xuống.

.....

-Rời kí túc thì anh định đi đâu? Ra ở riêng à?-

-Có thể là như vậy.- Giọng em ngày càng nhỏ hơn.

-Em để ý quản lý mới có chút vấn đề, trên cơ thể hình như có mùi của tên Heeseung, lên trước đánh hắn em cũng ngửi thấy mùi y như vậy! Có lẽ là quản lý riêng của tên đó!- Hwarang mân mê tay em nhẹ giọng nói.

[Allbin]•Sunflower•🌻 ✧ Đã 𝐇oàn✧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ