Chap22:

473 52 17
                                    

_________Sunflower[chap12]_________

-Muộn rồi! Để anh đưa em về!- K liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại rồi lên tiếng.

-Dạ không cần đâu ạ! Em đi Taxi là được rồi!- Em nói xong đứng dậy rời đi luôn.

-Em đi về cẩn thận!- K đứng dậy, níu lại ngắm nơi đây một lúc lâu, vì đây là nơi anh có đủ dũng cảm để chấp nhận mọi thứ, chấm dứt sự sợ hãi của em đối với anh.

Về KTX, em mặc kệ mấy người kia đang ngồi đợi đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trông bồn tắm rơi vào suy nghĩ. Đến lúc có người gõ cửa phòng tắm em mới sực tỉnh, nhanh chóng khoác áo tắm vào, mở nhỏ khe cửa nhìn ra ngoài.

-Hanbin hyung, anh ở trong phòng tắm lâu lắm rồi đó, anh mau tắm nhanh lên kẻo ốm!- Eunchan nắm chặt tay em qua khe cửa kéo mạnh ra ngoài. Nhìn thấy cơ thể em chỉ khoác cái áo tắm thì đỏ bừng mặt.

-Em....em chỉ tới đây nhắc anh thôi!! Em đi đây!!-

Eunchan bối rối chạy nhanh về phòng. Em thì ngờ nghệch ra, không hiểu nổi sao mình lại không cảnh giác với Eunchan như những người khác. Nhưng bằng một thế lực nào đó em đã quăng luôn cái thắc mắc đó ra sau đầu, đi vào trong thay đồ rồi về phòng ngồi trên giường.

Tay em vẫn không ngừng dùng khăn lau tóc, bỗng một bàn tay lấy khăn khỏi tay em, nhanh chân ra sau tiếp tục lau tóc cho em mà không lên tiếng.

-Lew hả? Anh xin lỗi, nãy anh không để ý tiếng cửa phòng!- Em nhắm mắt thư giãn.

-Nãy Koga Yudai có nói gì hay làm gì anh không?-

-K hyung không làm gì anh cả, với lại anh ấy chỉ nói lời bày tỏ cuối cùng thôi, sau đấy thì anh bắt Taxi về KTX luôn!-

Em nói triền miên, cứ nói về cảnh mặt trời lặn mà em thấy rất đẹp, lần sau muốn tới đó lần nữa. Bỗng dưng em dừng lại, như nhận ra gì đó mà im lặng suy nghĩ "Cái giọng nói hồi nãy... hình như rất khác so với Lew mà?". Em quay người ra sau, nhìn thấy người đằng sau thì có chút bất ngờ nhưng rồi lại quay đầu lại. Người đằng sau thấy em quay lại bất chợt tay cũng dừng lại, nhìn em dịu dàng.

-Anh không tránh mặt em sao?- Người ấy vui vẻ hỏi, tay lại tiếp tục công việc còn dang dở.

.....

-Anh ghét em đến vậy sao? Đến nỗi không thèm trả lời em?- Người ấy lại lên tiếng với giọng thất vọng.

.....

-Em xin lỗi!!-

.....

-Làm ơn anh có thể trả lời em được không?-

-Anh chẳng biết nên trả lời em ra sao nữa.- Sau một tràng dài im lặng, cuối cùng em cũng lên tiếng. Bỏ chiếc khăn ẩm trên tay xuống, ngồi xuống cạnh em, nhẹ ngàng dựa vào vai em.

-Eunchan, em...- Em nhìn người con trai ấy nhưng vẫn không phản kháng.

-Anh rõ ràng không phản kháng em mà? Tại sao vẫn không chịu tha thứ cho em?-

-Anh chưa từng thấy em của bao giờ lần nào đấy?-

.....

-Haiz, hôm nay em ngủ chung với anh được không?-

[Allbin]•Sunflower•🌻 ✧ Đã 𝐇oàn✧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ