( Quyển 1) Chương 12: [R18+]

1.5K 29 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 12: [ R18+] nhẹ

"Ừm mà...em trai mày thế nào rồi?" It vừa xem phim vừa hỏi. Day quay lại nhìn bóng dáng gầy gò đang ngồi trên sàn phòng khách.

"Tại sao mày muốn biết?" Day hỏi với giọng nghiêm nghị.

"Tao muốn biết thì sao?" It cãi lại.

"Tại sao? Mày lại muốn tìm cách làm gì em tôi à?" Day nói. It bĩu môi ngay khi nghe lời buộc tội.

"Mày nghĩ rằng tao sẽ trở nên tồi tệ mọi lúc không? Tao không quan tâm đến em trai của mày. Tao lo lắng cho bạn mình." It nói vì bực bội Day luôn coi cậu là người xấu.

"Ồ, một người như mày biết quan tâm đến mọi người sao." Day trả lời khiến It im bặt trong thất vọng. Day liếc nhìn khuôn mặt hờn dỗi của It.

"Tao sẽ để em trai tôi thôi học đại học và chuyển đến nhà của bọn tao ở tỉnh." Day thản nhiên nói, khiến It quay đi.

"Mày có điên không? Em trai của mày vừa trở về." It nói.

"Tao sẽ cho em ấy nghỉ học đại học một năm và sau đó em ấy có thể quay lại trường học." Day nói khi anh tự hỏi trong lòng tại sao anh lại cảm thấy cần phải chia sẻ câu chuyện này với It.

"Mày không cảm thấy lãng phí thời gian sao?" It nói.

"Tao để em trai tao chơi với ai cũng được miễn là em ấy không ở gần những người như mày." Day nói để khiến It dừng lại ngay lập tức.

"Tao lúc nào cũng xấu. Mày luôn nói tao là người xấu, nhưng mày cũng tệ như tao thôi, Day!! Ở đây mày chỉ đang nghĩ rằng tao đã làm rất tệ, phải không? Mày thậm chí còn tệ hơn cả tao... Ở đó!!" It nói trước khi kêu lên đau đớn, Day nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu về phía chiếc ghế dài.

"Vậy tao với mày với nhau rất xứng đôi, xấu gặp nhau, rất vui đúng không?" Day bình tĩnh hỏi.

Tăng lực lên cánh tay của It.

"Vui cái quái gì chứ?! Mày chỉ đang vui vẻ thôi. Đồ tâm thần." It đáp lại. Day lườm It.

" Tao đã nghĩ là tao sẽ không làm gì mày tối nay, vậy mà mày cứ mồm mép ra, đồ khốn." Day nói với giọng gay gắt.

Mắt It mở to khi nghe điều đó. Cậu đã quá quen với việc cãi lại Day đến nỗi cậu quên giữ lại bất cứ điều gì.

"M... Mày định làm gì?" It hỏi với giọng run run, nhưng trong lòng cậu đã biết câu trả lời.

"Mày nói tao luôn kéo mày lên giường đúng không? Chà, lần này tao không thể làm được." Day bình tĩnh nói. It cảm thấy nhẹ nhõm.

"Nhưng thay vào đó, tao sẽ kéo mày đến chiếc ghế dài đó." Day nói, khiến It đứng hình trước khi bắt đầu đẩy Day và cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của anh.

"Không, Day! Tao vẫn chưa lành." It hét lên.

"Mày bị thương, nhưng tao không bị thương." Day nói trước khi đặt thân hình mảnh khảnh vào lòng anh. Lưng It áp vào khuôn ngực săn chắc của Day. Một bàn tay mạnh mẽ luồn qua eo It.

Thân hình nhỏ bé vùng vẫy, cố gắng thoát ra.

"Day... Mày sẽ phải thả tao về lúc năm giờ sáng, phải không? Mày nên biết nó mất bao lâu. Hãy bỏ qua một đêm. Chỉ đêm nay thôi..." It không biết làm thế nào để tìm một cách để tồn tại. Vì vậy, cậu đã thử phương pháp mới này vào Day, nhưng con người mạnh mẽ chỉ mỉm cười.

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 1 - YoenimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ