( Quyển 1) Chương 4: [R18+]

1.5K 32 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 4: [R18+]

Sau khi mắng Day dọc đường, It quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, không thèm nhìn Day.

"Tối nay, tao sẽ về nhà. Mày sẽ ngủ một mình." Day nói, phá vỡ sự im lặng.

"..." It vẫn im lặng. Không, không, không, sao cũng được. Day quay sang nhìn It một chút.

"Tao vừa nói với mày vài điều rồi đấy. Mày có nghe tao nói không?" Day nhẹ nhàng nói.

"..." It vẫn im lặng như thường lệ. Kêu lên!

Day dừng xe ngay lập tức.

"It...!" bóng người cao lớn hét lớn.

"Ối, tao có nghe mày nói." It nói ngay lập tức với cái đầu cúi thấp. Tức giận, Day nắm lấy cánh tay cậu để khiến It nhìn anh.

"Mày bị làm sao vậy?!! Tâm trạng tao không tốt! Mày chọc tức tao như vậy, thật phiền phức!" Day lại hét lên. It nhìn lại Day. Đôi mắt cậu trông xa lạ
hơn bao giờ hết.

"Tao không sao! Mày không cần phải nói tao khiêu khích mày. Nếu tao ngủ, mày sẽ nói tao khiêu khích mày. Tao chưa bao giờ làm sai điều gì. Ngay cả khi tao không làm gì, tao vẫn bị buộc tội không tuân theo mệnh lệnh của mày." It hét lên trong một câu rất dài.

"Cho nên, mày không có làm trái mệnh lệnh của tao?" Day nói.

"Mày là kẻ độc tài. Mày định làm gì với thứ này? Còn khi mày để tao yên thì sao? Nếu có ai đó đến quấy rối tao như thế, tao phải ở yên và chịu đòn cho đến khi mày quay lại, phải không?!" It lại nói. Day khẽ liếc nhìn It.

"Ai biết được? Khi mày lại gần như thế, mày thậm chí có thể thích nó." Day nói. It quay sang nhìn Day với một cảm giác bực bội trong lòng.

"Nhưng miễn là mày vẫn là của tao...tao không muốn chia sẻ đồ đạc của mình với bất kỳ ai." Day lại nói, khiến It hơi sững người.

It nghĩ về những gì Day đã nói.

' Ý anh ta là gì?' It không muốn cho rằng ý của Day có nghĩa là nếu cậu là người của anh ta, thì anh ta sẽ không cho phép bất cứ ai đến gần cậu. Nhưng khi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, It lập tức quay đầu sang hướng khác vì trong lòng cậu cảm thấy có gì đó rất lạ. Nó đột nhiên bắt đầu đập nhanh.

"Quay qua đi." Day nói, nhưng It đang chìm trong suy nghĩ và không thể nghe thấy anh.

"Tao bảo mày quay đầu qua! Tại sao lại phớt lờ tao?" Day hét lên, kéo cổ It về phía mình.

"Ôi... đau quá! Mày nhẹ tay chút được không?" It rên rỉ. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Day một cách khó chịu. Day nhìn vào mắt It trước khi đưa tay kia vuốt ve má cậu. Anh có thể nhìn thấy dấu tay của mình trên má cậu, khiến Day khẽ mỉm cười.

"Mày cười cái gì?" It hỏi.

"Không có gì. Chỉ nghĩ rằng, khuôn mặt của mày cũng phù hợp với dấu tay của tao." Day nói trước khi buông cổ và mặt của It.

"Kẻ tâm thần." It lẩm bẩm trong hơi thở.

"Đừng nghĩ rằng tap không thể nghe thấy mày, It." Day nói, khiến It im lặng. Day châm một điếu thuốc và hạ cửa sổ xuống.

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 1 - YoenimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ