( Quyển 1) Chương 28: [R18+]

1.8K 23 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 28: [R18+]

It ngẩng đầu nhìn lên, nhưng khuôn mặt của Day vẫn vô hồn như mọi khi.

"Vừa rồi mày cười nhạo tao à?" It nghi ngờ hỏi vì có cảm giác như Day đang cười nhạo chính mình.

"Ai cười cái gì chứ?" Day hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"Cho nên, đây là gọi là gì?" Người đàn
ông cao lớn hỏi lại, khiến It đỏ mặt khi nhận ra cậu đang cố ngủ trong khi ôm Day. It đứng dậy và lại ngồi cạnh Day.

"Chết tiệt... Vậy thì tao phải làm gì đây? Thực ra, mày không cần phải xin lỗi tao." It nói. Giọng cậu có vẻ kích động để che đậy sự xấu hổ của mình.

"Mày không cần bối rối, tao không có xin mày tới chỗ tao." Day bình tĩnh nói. It mím môi suy nghĩ.

"Mày muốn tao làm gì để có thể hòa giải với mày?...mày thực sự không chịu hòa giải với tao sao?" It nhẹ nhàng nói.

"Chà, mày nghĩ điều gì sẽ khiến tao cảm thấy hài lòng và hạnh phúc nhất?" Day thấp giọng hỏi.

It ngồi và tự nghĩ trước khi cậu lại bắt đầu đỏ mặt vì cậu hiểu chính xác Day đang muốn nói gì.

"Làm đi, nếu mày nghĩ rằng nó sẽ giúp tao hòa giải với mày như thế này một cách ổn thoả." It nhanh chóng nói.

"Chà, tao đã nói gì với mày chưa? Tao đang yêu cầu mày làm gì à?" Day vặn lại. Điều này khiến It dừng lại và nhận ra sự thật.

It không phải làm bất cứ điều gì để hòa giải với Day, nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi Day hành động như thể anh không quan tâm đến cậu.

"Còn muốn gì nữa không? Tao đang xem phim." Day nói trước khi tiếp tục xem phim của mình.

It từ từ nằm xuống. Đầu óc cậu rối bời, và cậu cảm thấy vô cùng bối rối. Day thực sự không quan tâm đến cậu. Anh ngồi và xem bộ phim cho đến khi nó kết thúc.

Day liếc nhìn It một chút. Cơ thể cậu trông giống như đang ngủ, nhưng anh có thể nhìn vào mắt cậu để biết rằng cậu đã thức dậy.

Day đứng dậy tắt TV, sau đó anh tắt hết đèn trong phòng khiến căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ trước khi anh quay lại nằm trên giường.

Trái tim của It thắt lại khi Day đắp chăn và quay lưng lại với cậu. Tối nay, Day hành động như một người khác khi anh đi ngủ.

"Day... Mày thật sự không giận tao chứ?" It nhẹ nhàng hỏi.

"..." Day im lặng không nói lại lời nào.

"Nhân tiện, mày cũng dễ xúc động như phụ nữ vậy. Mày cũng vậy thôi." It nói, nhưng Day vẫn im lặng như thường lệ.

"Anh ta ngủ rồi à?" It khẽ nói với chính mình trước khi từ từ ngồi dậy với vẻ xấu hổ và cảm thấy buồn ngủ. Day vẫn đang nằm quay lưng lại với cậu.

"Đồ khốn nạn. Đồ tồi tệ. Đồ vô tâm. Đồ khốn nạn. Đúng là đồ khốn nạn." It ngồi lẩm bẩm một mình, nguyền rủa Day.

"Chết tiệt, nói thêm một lời nữa là tao đạp mày xuống giường đấy." giọng nói của Day vang lên nhưng anh vẫn đang nằm quay lưng về phía It. Điều này khiến It giật mình một chút trước khi cau mày nhìn chính mình trong căn phòng thiếu sáng.

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 1 - YoenimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ