( Quyển 1) Chương 30:

1K 20 0
                                    

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 30:

"Sao vậy? Sao im lặng thế? Sao không la hét nữa?" Day thử hỏi ngược lại. It cắn môi một chút vì cậu cảm thấy mình đã mất trí trước Day. Cậu lúng túng đứng dậy.

"Vậy thì tao về nhà ngủ với mẹ đây." It nói với cái đầu ngẩng lên để che đi sự xấu hổ của mình. Cậu đi về phía cửa phòng nhưng đôi cánh tay chắc khỏe của Day đã vươn ra chặn lối vào cửa khiến It khựng lại.

"Xin lỗi, tao đã cho mày một cơ hội rồi nhưng bạn không muốn ở lại với mẹ của mày. Vì vậy, mày không thể đi đâu cả. Đi tắm và chuẩn bị đi ngủ đi. Ngày mai mày không phải sẽ có lớp sao?" Day hỏi. It ngập ngừng trước khi bắt đầu bĩu môi.

"Được rồi, được rồi." It càu nhàu trả lời trước khi nhặt một chiếc khăn tắm và biến vào phòng tắm. Day nhìn cậu và khẽ lắc đầu trước khi nhặt những ly rượu rỗng và dọn dẹp căn phòng. Vừa bước vào phòng ngủ, anh thấy It cũng vừa ra khỏi phòng tắm.

Day quyết định đi tắm. It tránh mặt anh trước khi cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì mất mặt. Day tắm xong. Anh bước ra thì thấy It đã ngủ rồi. Day không nói gì. Anh mặc quần áo và nằm trên giường cạnh It.

"Chuyển qua đây." Day nhẹ nhàng nói. It tự động lăn về phía Day.

"Hả? Mày giả bộ ngủ à?" Day hỏi, và It mở mắt ra.

"Ai nói rằng tao đang giả vờ ngủ? Tao chỉ đang nhắm mắt mà thôi." It cãi lại.

"Vậy mày tới tìm tao làm gì? Không có tao ôm mày ngủ thì không được sao?" Day hỏi lại.

"Mày đang mắc kẹt với chính mình đấy." It lại cãi lại.

"Tao không phải tự ái, tao bảo mày tiến về phía tao thì mày lập tức lăn lại. Cứ như vậy, màu không muốn tao ôm mày thì là gì chứ?" Day hỏi.

Miệng của It đã bị đóng lại vì Day đã đặt anh ngay tại chỗ đối diện cậu. Cậu không cãi lại được. Cậu rời khỏi Day và nằm quay lưng về phía anh.

"Đừng nói nhiều nữa. Tao đi ngủ đây. Ngày mai tao có tiết học sớm." It nói.

Đột nhiên!

Cơ thể nhỏ bé của It được Day ôm vào lòng từ phía sau.

"Đừng khoe khoang nữa. Tao thừa nhận, không ai nói bất cứ điều gì về việc mày không thể ngủ được nếu thiếu tao đâu." Day nói lại. It khẽ càu nhàu.

"Tao còn hơn thế nữa cơ. Chính mày mới không thể sống thiếu tao." It đáp lại.

"Mày còn dám cãi lời tao à?" Day nói thằng thừng.

"Không." It nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy thì ngủ đi. Mày nói nhiều lắm. Thật khó chịu. Ngày mai tao sẽ đưa mày đến trường đại học." Day nói. Vì vậy, It từ từ nhắm mắt lại. Cả cậu và Day đều chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
.
.
.

"Này, dậy đi. Tao phải vào lớp sớm." giọng It vang lên. Khi thức dậy, cậu đã đi tắm và mặc quần áo để đến lớp buổi sáng, nhưng Day vẫn đang ngủ
trên giường.

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 1 - YoenimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ