[Ngôi thứ 3]
Sanzu đi đằng sau em, hắn cũng cảm thấy được một tâm trạng không hề tốt của Y/n những cũng chẳng biết nên làm gì.
Đến cửa phòng bệnh, em thở dài rồi quyết định mở cửa phòng. Bỗng âm thanh từ trong phòng phát ra, có lẽ Daichi đã tỉnh dậy rồi. Tay Y/n đặt trên tay nắm cửa, dường như em không muốn mở nó ra vậy. Em không muốn phải đối mặt với nó. Sanzu thấy thế liền đặt tay lên vai Y/n, em quay lại hỏi hắn:
-Có chuyện gì sao?
-Có vấn đề gì sao? Mày đang sợ sẽ xảy ra chuyện gì hay không đủ tiền. - Hắn hỏi em với giọng điệu quan tâm.
-Ừm. - Em gật đầu, có lẽ em đang sợ cả hai.
Sanzu nhìn em có chút thương sót, anh cũng muốn giúp Y/n nhưng hắn vốn là một người toan tính đủ điều. Nếu như thoả thuận không có lợi với hắn thì Sanzu sẽ không dễ dàng gì chấp nhận được. Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, anh cười nhẹ rồi cuối xuống, nói với Y/n:
-Tiền viện phí và chữa bệnh tôi sẽ trả.
-Hả..? - Em nhìn anh, với đôi mắt khó hiểu.
Sanzu xoa má em, cười gian xảo:
-Tiền viện phí và chữa bệnh của thằng nhóc đó, tôi sẽ trả với điều kiện.
-Điều kiện? - Em hỏi.
-Mày sẽ là của tao. - Sanzu nhếch mép nhìn em.
-L- Là sao? - Y/n nhìn anh có chút run người.
-Hmm, phải nói sao cho mày hiểu. Nghĩa là mày tự bán mày cho tao, hiểu chưa? - Đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào em.
Y/n có chút phân vân, không biết nên làm sao cho tốt. Em nhìn Sanzu rồi nhìn xuống, im lặng hồi lúc lâu.
Bỗng trong phòng vọng ra một giọng nói:
-Ai đứng ngoài đó vậy? Y/n, là con đúng không? - Là giọng của mẹ Y/n
Em bỗng giật mình nhưng không lên tiếng. Bà ấy cũng dần tiến lại gần cánh cửa, không còn cách nào khác em đành gật đầu đồng ý. Chỉ còn cách đó mới không khiến cho họ lo lắng.
Em chủ động mở cửa, gương mặt thể hiện như chẳng có gì xảy ra:
-Con vừa lấy kết quả xét nghiệm xong.
-À, vậy người đằng sau là ai thế? - Mẹ hỏi em.
Em chợt nhớ ra rằng Sanzu vẫn còn đứng đằng sau mình, liền bịa ra một cái kịch bản hợp lí hơn để có thể khiến mẹ không khỏi lo lắng:
-À đây là quản lí chỗ làm của con. Anh ấy nghe nói gia đình mình gặp chuyện nên cũng đến đây thăm.
-Vậy sao? Vậy cảm ơn cậu đã đến thăm gia đình tôi nhé, mời cậu vào trong. - Mẹ em mời Sanzu vào.
Dù biết đó chỉ là những lời nói dối mà em dựng lên nhưng nó lại khiến hắn vui trong lòng. Sanzu bước vào phòng, nở một nụ cười thân thiện nhìn mọi người và tự giới thiệu:
-Chào bác, cháu là Sanzu Haruchiyo.
Đến tối, hắn chở em về nhà. Khuôn mặt của em cũng không khá hơn nhiều so với lúc biết kết quả, có vẻ Y/n lo cho thằng nhóc đó lắm. Sanzu nhìn em mà thở dài:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!
FanfictionY/n một học sinh cuối cấp vô tình lọt vào mắt của một tên tội phạm cấp cao Maybe OOC