[Ngôi thứ ba]
Có vẻ như mọi chuyện cũng khá yên ổn rồi nhỉ? Ran ngồi kế bên cũng huých vai em một cái.
-Giờ ghì sướng rồi ha? Boss bắt đầu để ý mày rồi đấy.
-Đau. - Y/N ôm bả vai mình mà nhìn anh ta.
-Quên mất, xin lỗi nhé. Hai lần đều lỗi do tao.
Y/N ngã người về sau ghế, thở dài trông có vẻ khá mệt mỏi. Đột nhiên từ đằng sau có một tiếng mèo kêu lên mà khiến em chú ý. Em xoay người lại, nhìn ngó xung quanh rồi cúi mặt xuống. Đó là Katie, Y/N bế chú mèo cưng của mình lên rồi nựng nó. Cũng đã mấy ngày rồi em không chơi với nó nhỉ? Chắc bé con này cảm thấy cô đơn lắm.
-Lạnh không? Lạnh không hả? Chị mày thì lạnh quá trời quá đất luôn! Em nhiều lông như vậy chắc không lạnh đâu ha? Tắm cho em còn khó nữa. - Y/N bế Katie mà xoay lòng vòng.
-Meow!! "Dừng! Dừng lại đi bà già! Tôi có tiền sử rối loạn tiền đình đấy!!!" - Con mèo gào thét.
-"Sanzu! Mau đến bế con nhỏ này đi! Ta không chịu nổi nữaaa!!" - Nó cầu cứu trong vô vọng vì làm gì có ai hiểu tiếng mèo đâu chứ?
-Con mèo của mày cào tao miết, có tiền mua găng tay nha, tiện thể mua rọ mõm nữa. - Rindou đút một miếng sushi vào miệng.
-Hết tiền rồi.
-Bán con mèo đó qua cho tao xử luôn. Một công đôi việc. - Anh ta thản nhiên mà nói.
-Ồ, ý hay. Tôi vừa có tiền còn có lí do chính đáng chém chết anh nữa. Nói chung là "fantastic". - Y/N mỉa mai thẳng vào mặt hắn.
-Nhỏ này mà đi chung với thằng Sanzu là chỉ có cười hô hố như bị điên. - Rindou thì thầm vào tai anh trai mình.
Em chơi với Katie được vài giây thì chán. Con mèo cũng khó hiểu con sen của mình lắm chứ, người gì đâu mà ba phải lúc cần thì hành nó thét mỏi mồm. Hay là hôm trước hoàng thượng lỡ làm hư cái màn hình máy tính, bể bình hoa, hồ cá thì mất ba con, rồi còn cả chuyện nó làm rách đôi giày yêu thích nhất của bả nữa.
Sanzu quay trở lại nhà hàng, đằng sau là Takeomi và Mochizuki. Gã xé ra cho em gói thuốc rồi đưa tận tay. Cái vị của cái Aluminium Phosphate gel nó vẫn khó nuốt như này nào, lại còn thêm cái mùi kì kì nữa khiến Y/N muốn nôn hết ra nhưng mà vẫn cố nuốt cho bằng được.
-Làm ơn cho cái gói này nó ngọt chút được không? - Em lẩm bẩm.
-Meow. "Mơ đi rồi có nha cưng." - Katie nằm dài trên đùi Y/N.
-Ê nói gì tới em mà la lên vậy hả?
-Meow. "Kệ cha tôi đi bà già, lũ người đúng là ngu ngốc."
-Rindou, tôi bán con này cho anh với giá 10 tỷ yên anh mua không?
-Meow!! "Ê ẩu rồi đó bà già!!"
-Mắc vậy ai thèm mua? Tao trả góp được không? Lãi suất 0%. - Anh ta đang ăn cũng chồm người qua hỏi.
-Chốt deal.
-Meowww! "Ê bà già làm thiệt hả? Ta không có ý đó chỉ là lỡ meo meo thôi!!" - Katie ôm chặt lấy em.
Mọi người trong bàn ăn cũng trố mắt mà nhìn con mèo cưng của Y/N. Nếu không dùng để ngắm thì cho nó đi diễn hài cũng được chứ cái nét mặt nó hề quá. Kịch đang hay thì Sanzu tóm cổ con này lên rồi nói với cấp dưới:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!
FanficY/n một học sinh cuối cấp vô tình lọt vào mắt của một tên tội phạm cấp cao Maybe OOC