Meeting

94 3 0
                                    

[Ngôi thứ 3]

Y/N mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới kiếm một chút đồ ăn. Căn nhà cũng chẳng sôi nổi như mọi hôm, theo một số thông tin được thu thập vừa nãy thì một số người thì bận giải quyết công việc giấy tờ. Số còn lại thì đi làm nhiệm vụ mà Mikey đã giao.

Vừa bước chân đến xuống dưới sảnh, một giọng nói truyền đến. Chưa nhìn thấy mặt nhưng mà nghe qua thì chắc có lẽ đó là tên Ran. Em cười nhẹ, ngó nhìn một giây rồi đi tiếp.

-Nè, sao lạnh lùng quá vậy? - Ran bĩu môi, khoanh tay rồi bắt đầu cười khẩy.

-Người khùng thì đừng có mà nói chuyện với tôi. - Y/N khua tay, đầu không ngoảnh lại.

Anh ta vẫn cười, có điều nụ cười ấy gần như cứng lại. Bị người khác chọc quê nên Ran không nói gì thêm mà nhìn em một cái, quay người mà nói chuyện với Sanzu:

-Mày chừng nào chơi chán hả? Tao thấy chơi với nó vui thật đấy.

-Mơ đi rồi có. - Hắn lườm một phát rồi bỏ đi.

Hôm nay cũng như hôm nào, chỉ khác một chút là Y/N đang ở trong một căn biệt thự với số lượng đàn ông thì nhiều vô số kể, trời lại đang lạnh vì tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi. Đông này chỉ ấm thêm khi bản thân em không cần phải vác xác đi đến chỗ làm thôi.

Nhưng đâu có ai nói là nó sẽ bình yên như mọi năm? Nơi đây ngoài những tệ nạn xã hội thường thấy thì còn có thêm một thành phần khác cũng không kém nổi đó chính là những người phụ nữ ở đây. Chỉ mới vừa đặt chân xuống bếp thì đã có một cô gái với dáng vẻ thanh tao, cùng với một bộ outfit tôn lên những đường nét trên cơ thể khiến cho mọi người xung quanh phải chú ý đi đến chỗ em, mở đầu bằng một câu nói mỉa mai với giọng điệu ngọt sớt:

-Lại là một món đồ chơi mới sao? Chắc có ham muốn trèo cao dữ lắm đây nhỉ?

Cô ta cười khinh, sau đó lại nói tiếp:

-Cho cưng biết, chị là Riko Tetsuya là người cao nhất trong cả cái đám kỹ nữ ở đây, khôn hồn mà biết thân biết phận, nhỡ đâu lại rước hoạ vào thân đấy.

Có vẻ như cuộc sống ẩn dật này khiến cho mọi người xung quanh đều quên mất bản thân em là ai rồi nhỉ? Không phải một kỹ nữ hay là tình nhân của ai mà là một tiểu thư của tập đoàn Takahashi, một trong những doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản hiện tại với khối tài sản đủ để tiêu trong vòng 5 đời nữa nếu như bọn họ ngừng kinh doanh. Y/N chỉ cười nhẹ, chuyển đổi trạng thái rồi nói:

-Vâng, em chào chị. Em cũng chẳng có ý định trèo cao hay là làm cho ai đó hài lòng như chị. Ước mơ của em sau này cũng chỉ là tự thân tự mình dựng nên cơ nghiệp mà không cần phải dựa dẫm vào ai vì em không thích làm phiền người khác nhiều như vậy. Chị chắc khác rồi ha? Mặt chị dày như thế chắc cũng không ngại ngửa tay xin tiền một trong số những người ở đây đâu. Tuy hiện tại em đang sống với thân phận chẳng khác gì tình nhân của tên kia, nhưng sau này nếu chị có thấy em trên bìa tạp chí doanh nhân của năm thì cũng đừng có mà ganh tị nhé.

Y/N vừa nói vừa lấy thức ăn từ trong khay. Sau đó đứng trước mặt Riko cười khinh, xong liền rời khỏi đó, trước khi bỏ đi em còn dặn thêm:

[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ