Tỏ tình

86 5 0
                                    

[Ngôi thứ ba]

Buổi tối lại đến, hôm nay Y/N lại bận việc ở trường nên vừa hết sốt thì lẻn ra ngoài. Tại nhà đa năng, em nằm dài giữa sân mà bấm điện thoại còn cả bọn thì đang bàn bạc vô cùng nghiêm túc.

-Nè, sinh hoạt ngoại khoá phải đi đâu đấy xa Tokyo chứ!

-Nhưng đi xa quá chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

-Thì đảm bảo an toàn là được mà!

-Vụ lật phà Sewol vào 2014 đấy, có ai lại dám đi xa nữa.

-Đâu có cái bảo cậu đi ra đảo chơi đâu hả?

-Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Bọn họ cứ tiếp tục mà cãi nhau, chẳng ai chịu nhường ai, họ ồn ào đến mức em cảm thấy nhức đầu tới nơi rồi.

-Mọi người cứ bàn tiếp đi, tôi đi về trước.

Y/N bước chân ra khỏi nhà đa năng mà đi thẳng về nhà. Trên đường đi, em bắt gặp một tiệm bánh ngọt vừa mới khai trương. Tuyết ngoài trời rơi càng dày đặc, có vẻ như cơn bão tuyết sắp đến rồi. Dòng người vẫn cứ vội vã mà tìm nơi tránh rét, gió thổi ngày một mạnh hơn. Ánh sáng của đèn đường, đèn trang trí giáng sinh và từ những ánh đèn từ những toà cao ốc tạo nên một Tokyo đẹp đẽ giữa đêm tuyết.

Y/N đứng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình, từng bông tuyết chầm chậm rơi xuống. Những tán cây được phủ một màu trắng xoá. Biết bao lâu rồi em không dừng lại một chút để nhìn ngắm cả thế giới, nhìn ngắm những sự việc quanh ta?

Cơn bão bắt đầu nổi lên, gió thổi mạnh. Y/N quyết định bước vào tiệm bánh ấy để tạm trú cho đến khi bão tuyết ngừng hẳn.

Bước vào trong quán là một không gian ấm cúng đến lạ kì, những chiếc bánh thơm lừng được trưng bày trong cửa tiệm. Mùi ca cao cứ thơm thoang thoảng, pha trộn với một ít hương cam trông dịu nhẹ làm sao. Em ngồi xuống một bàn, nhìn điện thoại một lúc rồi bắt đầu thở dài.

-Xin chào quý khách, quý khách có muốn dùng gì không?

-Cho tôi một ly ca cao nóng nhé.

-Vâng, sẽ có ngay đây.

Cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến, có vẻ như đứng ngoài trời lâu quá nên khiến em phát sốt lại rồi. Y/N cầm điện thoại, xem tình hình thời tiết. Có vẻ như một vài tiếng nữa thì cơn bão mới dứt, nếu như duy trì tình trạng như vậy, Y/N sẽ ngất đi mất thôi. Chuyến đi Hokkaido ngày mai cũng sẽ bị huỷ luôn đấy.

-Tỉnh tỉnh tỉnh nào Y/N ơi! Rõ là mình còn việc cần phải làm mà, thôi nào!

Em vừa vỗ vỗ mặt mình vừa trấn an. Một lúc sau, ca cao nóng cũng được ra lò. Y/N cầm cả tách mà uống, cảm giác thật sự tuyệt vời cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại reng lên, em vội vàng bắt máy:

[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ