Quá khứ

128 11 0
                                    

[Ngôi thứ nhất] POV: Y/N

Đêm hôm ấy, một buổi trăng thanh gió mát. Tôi ngồi bên cửa sổ, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào trong lòng thể nói nên lời. Chưa bao giờ tôi có cảm giác khổ sở tới vậy, cụ thể là tôi đã cày một bộ boy love nhưng khổ nỗi nó đã ngược mà lại còn là sad ending. Tôi tức, tôi không thể chấp nhận, tôi từ chối hiểu, tôi giận dữ, tôi buồn rầu nên tôi khóc.

Đột nhiên Sanzu xông vào phòng làm tôi giật mình. Đang tâm trạng các thứ hắn làm tôi tụt con mẹ mood, kết đã làm tôi hụt hẫng anh ta làm tôi hụt hẫng thêm. Sanzu cũng chú ý đến tôi, hỏi:

-Ai làm gì mà mày khóc vậy?

Tôi nhìn hắn một chút rồi thở dài, đủ thứ loại cảm xúc tôi đang trả qua hiện giờ. Chẳng biết nên mô tả như thế nào cho đúng nhưng mà nó chả hề vui vẻ chút nào. Tôi nhẹ nhàng đáp lại:

-Nổi khổ của một người hay đọc truyện.

-Ồ vậy thì tao không hiểu rồi, tạm biệt. - Sanzu nói xong liền bỏ ra ngoài.

Tôi tiếp tục rơi vào hố sâu tuyệt vọng của mình, một câu chuyện có một motip rất hấp dẫn. Đấu tranh cho quyền lợi của mình nhưng khi cuộc chiến kết thúc thì lại chẳng nhận lại được gì, thậm chí phải trả lại bằng mạng sống của mình.

Trầm tư được một lúc thì tôi bắt đầu buồn ngủ, tôi ôm điện thoại nằm lăn ra giường.

__________
[Ngôi thứ nhất] POV:Sanzu

Tối nay Phạm Thiên có một cuộc họp, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra đến mức khoảng thời gian trống trong ngày của mỗi người cũng chỉ dành cho việc ngủ và những việc lặc vặc khác, lần này cũng không khác.

-Sanzu, mày giải quyết vụ bạo loạn ở sòng bạc. - Mikey nói.

-Vâng thưa boss.

Cuộc họp kết thúc, tôi quay trở lại phòng thì thấy cô ta đã lăn lên giường nằm ngủ. Nếu xếp hạng các loài sinh vật khó hiểu thì tôi xếp cô ấy đầu tiên, tính cách thậm trí tâm trạng còn khó nắm bắt hơn mấy người phụ nữ mà tôi đã tiếp xúc qua. Chiếc điện thoại kế bên Y/N bỗng dưng có tin nhắn, tôi lấy nó lên rồi để lên bàn. Cũng khác bất ngờ vì cô ta không cài Face ID hay mật khẩu gì cả, dòng tin nhắn hiện rõ đến nỗi tôi có thể đọc được từng chữ.

-Ngày mai 9:00 ở quán lẩu gần trường nhé Y/N-chan. - Nội dung của tin nhắn nhưng không rõ là ai.

Xem xong thì tôi có chút khó chịu, ai có thể thân thiết với con nhỏ này để gọi là Y/N-chan sao? Được một lúc thì tôi bình tĩnh lại, có thể đây là người thân của cô ấy. Đặt chiếc điện thoại lên bàn, tôi nằm trên giường, ôm cô ta vào lòng. Y/N chợt tỉnh giấc:

-Hửm? Gì vậy?

-Ngủ tiếp đi, không có gì đâu.

Cô ta khó hiểu nhìn tôi một lúc rồi cũng ngủ tiếp, đúng là con người kì lạ mà.

__________
[Ngôi thứ nhất] POV:Y/N

Hôm sau là ngày nghỉ, vì vậy tôi cũng không cần phải dậy sớm để đi học. Tôi nằm lì trên giường bấm điện thoại, vừa cầm lên thì thấy tin nhắn của ai đó mà tôi không biết. Sau một lúc tra thông tin thì tôi mới biết đó là Harume trong đội văn nghệ.

[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ