Công việc

106 8 1
                                    

[Ngôi thứ ba]

Sanzu lái chiếc xe đến một hiệu thuốc gần đó, trời năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái. Mới chỉ đó 25/12 thôi mà nhiệt độ đã lạnh đến khoảng 4-6 độ C rồi. Đến nơi, Y/N bước xuống xe theo sau em là Sanzu, tên này có vẻ bám người hơn em tưởng nhỉ?

Sau khi mua được thuốc giảm đau, thuốc bao tử và thuốc chống trào ngược, em lại hỏi hắn thêm một câu:

-Nè, đi ăn không?

-Nãy mày mới ăn còn gì?

-Hướng dẫn sử dụng ở đây là uống sau ăn, nhưng mà no chưa thì tôi không chắc.

-Lỡ mày ăn không hết thì sao?

-Không hết thì thôi, chẳng phải anh tiêu tiền như nước sao?

-Chịu mày luôn đấy.

Sau đó hắn chở em đến một quán mì Ramen nhỏ, nó không phải là một nhà hàng sang trọng nhưng không gian trong quán mang lại cảm giác ấm áp, đồ ăn thì được các nhà phê bình đánh giá là ngon. Nếu được húp ngay một tô mì nóng hổi khi trời đang rét như thế này thì còn gì bằng?

Sanzu đi đến chọn một bàn, còn ga lăng kéo ghế để cho Y/N ngồi. Lúc đầu thì em cũng khá bất ngờ mà nhìn hắn nhưng được vài giây thì mới bắt đầu ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ bước ra, cả hai lần lượt gọi món. Khi cô nhân viên ấy đang ghi lại đơn, đồng thời cũng nói:

-Dạo này không thấy mày đến quán đấy nhé.

Em ngước lên và trả lời:

-Deadline dí ngập đầu, quản thêm cái quán này nữa khiến tao mệt mỏi.

-Rồi, chắc dạo này rảnh rồi nhỉ? - Bạn nhân viên đó hỏi.

-Từ giờ đến hết năm.

Cô ấy quay lại quầy rồi Sanzu mới quay qua hỏi chuyện:

-Nãy giờ tụi mày nói gì đấy?

-Chuyện công việc thôi, anh có hướng thú hả?

-Không, thắc mắc nên hỏi thôi.

Một lúc sau, món ăn đã được đem đến cả hai cùng nhau dùng bữa.

Ăn xong, hai người rời khỏi quán. Không khí lạnh ập đến sau một khoảng thời gian ngồi trong quán ăn ấm áp này. Những bông tuyết nhỏ cũng bắt đầu rơi xuống, thưa thớt rồi dày đặc dần.

-Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm nhỉ. - Sanzu ngước nhìn lên trời.

Y/N nhìn những bông tuyết nhỏ bám trên tay áo của mình.

-Bông tuyết có hoa văn đẹp hơn tôi tưởng nhỉ? - Em nói.

-Hửm? - Sanzu khó hiểu nhìn em.

-Sanzu nè, có vẻ bây giờ là hơi trễ nhưng mà... Giáng Sinh vui vẻ nhé.

Hắn nhìn em một lúc rồi khẽ cười nhẹ, bỗng nghĩ đến lí do vì sao em lại cởi mở với bản thân hắn như vậy. Chả lẽ Sanzu trông bớt đáng sợ hơn sao? Anh ấy là tội phạm mà, nếu cứ tiếp tục như thế thì Mikey sẽ lại nói thêm gì đây? Hắn đành lạnh nhạt đáp:

-Ừ.

Cái biểu cảm gì đây? Sanzu lật mặt còn hơn lật bánh tráng, mới vừa càu nhàu Y/N xong rồi bây giờ trở nên lạnh lùng như thế này là sao? Em nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt ngây thơ cùng biểu cảm khó hiểu khiến hắn cảm thấy buồn cười.

[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ