[Ngôi thứ ba]
Warning: HĐến đỉnh núi, em nhanh chân bước xuống đến nơi trượt tuyết. Ánh mắt Y/N tràn đầy sự thích thú, em kéo tay hắn mà đi, hắn cũng bất lực mà nhìn em.
Tới nơi, Y/N phi thẳng xuống như một chiếc xe phân khối lớn. Sanzu cũng theo sát sau em, Y/N trượt tuyết khá giỏi đến mức chính gã cũng không thể theo kịp tốc độ của em. Em rất tận hưởng khoảnh khắc ấy, cái lúc mà em lao đầu về phía trước đấy, gió cứ thổi phà phà vào mặt, vận tốc nhanh đến không thể tưởng.
Khi chặng đường đấy kết thúc thì em mới đừng lại. Gã theo sau Y/N vừa trượt đến, đặt tay lên vai em rồi nói:
-Trượt cũng ghê đấy, ai dạy em thế?
-Anh trai tôi.
-Hirushikawa đúng không? Lần nào em cũng nói về nó rằng anh em giỏi lắm gì cũng biết gì cũng giỏi.
-Sự thật mà.
-Mà dạo này nó đang mắc nợ sao?
-Nợ tiền của cha.
-Tình cha con thắm thiết thế?
-Biết gì đâu, tôi tuyệt giao với nhà đó lâu rồi.
-Em không định tìm hiểu vụ việc vì sao sao?
-Không, chỉ là.. tôi cảm thấy như vậy có thể sẽ tốt hơn cho cả hai bên. Nếu như họ có lí do gì đó thì hoàn cảnh nó vẫn là như thế, chẳng thể thay đổi được.
-Dù sao thì đó cũng là gia đình em mà.
-Tôi biết, nhưng tôi thì lại không dám. Tôi chẳng đủ can đảm trong mấy cái vụ đó.
-Không làm gì cũng không sao, có tôi đây rồi em sẽ không sao đâu. Giờ thì muốn chơi tiếp không?
-Tiếp.
Cả hai chơi đến tối muộn mới về khách sạn. Đến giờ ăn tối, bọn họ đi xuống nhà hàng ăn tiệc buffet. Ở đây có khá nhiều món nhưng em chỉ chọn đúng Jingisukan mà ăn.
Sau khi dùng bữa, em cùng gã đi dạo xung quanh khuôn viên. Tuyết lại bắt đầu rơi xuống, phủ đầy hành lang ngoài sân. Hắn nắm tay em, em cũng chẳng có vấn đề gì, cứ coi đây là một ông chú đang chăm một cô nhóc vậy đi.
Gió vẫn cứ thổi, dòng người vẫn cứ đi. Bầu trời trên cao sáng rực với những vì sao. Nếu đây là Na Uy, Thuỵ Điển, Phần Lan, Canada hay Iceland thì chắc chắn sẽ có những vầng sáng, dãi màu lung linh gọi là cực quang rồi.
Vừa nói xong, Sanzu liền chỉ tay về hướng Bắc. Một luồng ánh sáng mờ mịt hiện ra. Em nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy nó. Y/N nhìn nó thật kĩ rồi nhìn lại gã.
-Thấy gì không? - Hắn ta hỏi.
-Thấy, nhưng nó là gì vậy? - Em ngây ngô hỏi.
-Cực quang đấy, hiếm lắm mới gặp. - Anh ta trả lời
Biết được nó là cực quang, em phấn khích nhìn hắn rồi lôi điện thoại ra chụp. Trông Y/N dễ thương đến mức gã muốn phát điên lên mất rồi, cứ như một đứa trẻ, em chạy xa để có thể ngắm nhìn nó một cách rõ nét. Em cười, cười rất tươi. Nụ cười ấy còn hiếm gặp trên khuôn mặt em hơn cả cực quang xuất hiện ở Hokkaido nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!
FanfictionY/n một học sinh cuối cấp vô tình lọt vào mắt của một tên tội phạm cấp cao Maybe OOC