[Ngôi thứ ba]
Ông ấy ngơ ngác nhìn em nhưng cũng chẳng thể nói gì được. Thật sự em chẳng còn gì để gọi người đàn ông trước mặt mình là cha nữa, chẳng còn mối liên hệ nào cả. Ngay cả sau khi ly hôn, mẹ em cũng chưa lần nào gọi cho ông ấy dù chỉ là một cuộc. Thậm chí nếu có hỏi thăm con cả thì bà ấy cũng không hỏi hang thông qua ông mà thông qua người thân hoặc người làm trong nhà.
Y/Nquay đầu sang Daichi, thằng nhóc này chắc hẳn vui lắm khi thấy embđến thăm nó. Em quay sang hỏi mẹ:
-Daichi ăn gì chưa mẹ?
-Chưa, nó vẫn chưa ăn gì cả. - Mẹ em trả lời.
Y/N lấy hộp cháo ra, đút từng thìa cho thằng nhóc. Tự dưng hôm nay nó ngoan lạ thường, hay là do có ông chú này ở đây nên nó mới thế?
-Hôm nay bị sao mà nhóc im lặng thế? - Em hỏi nó.
-Bà nói nếu cháu làm ồn sẽ đem cháu vô phòng phẫu thuật. - Daichi trả lời.
Đúng là con nít dễ tin người thật.
-Nhóc sợ bà lắm à? - Em vừa cười vừa hỏi.
-Cô đáng sợ thứ nhất, bà đứng thứ hai. - Nó hồn nhiên trả lời.
-Vậy ai đứng thứ ba?
-Cái chú tóc hồng lần trước, cháu thấy chú cũng thân thiện.
-Thật hả trời? Nếu nhóc mà biết sự thật thì chắc sợ thấy bà cố luôn đấy! - Y/N thì thầm trong lòng, nở một nụ cười ngượng ngùng.
Sắp tới cũng đến sinh nhật thằng nhóc đó rồi, tôi vẫn chưa biết nên tặng gì cho nó. Thôi thì cứ chờ nó khỏi bệnh vậy.
Cha tôi vẫn cứ đứng đó nhìn, được một lúc thì đi. Em cũng chẳng quan tâm mấy vì em còn gì để phải để ý đến? Sau khi cho Daichi ăn xong, một cuộc điện thoại gọi đến. Y/N liền bắt máy rồi nghe một giọng nói khiến tôi sởn gai óc.
-Xuống dưới, nhanh. - Sanzu ra lệnh cho em.
Em liền đứng dậy và bảo mẹ:
-Lần sau con lại đến nhé, bây giờ con có việc rồi ạ!
Y/N chạy ra ngoài phòng, rời khỏi cổng bệnh viện nơi chiếc xe của Sanzu đang đậu ở đó. Em mở cửa ngồi vào trong xe, nhỏ giọng hỏi:
-Có chuyện gì hả? - Em hỏi, cảm thấy có chút sợ hãi.
Hắn túm lấy tay em kéo lại gần, tim em gần như muốn nhảy ra ngoài. Em nhắm chặt mắt, một nụ hôn nhẹ đặt lên trên môi em, khiến em sững người nhìn hắn.
-Sao? - Hắn nhìn em.
-Không gì. - Em quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Xe nhanh chóng lao đi với tốc độ cao, đến một toàn chung cư cao cấp gần trường. Hắn dẫn em đi đến một căn hộ, bên trong chứa toàn những đồ nội thất đắt tiền. Giống như em đang lạc vào thế giới của Grand Theft Auto vậy. Em đứng ngây người một hồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói rằng:"Tác dụng của ngôi nhà này là gì thế?"
-Mua một căn nhà mới cho mày dễ đi học. - Sanzu nói.
Mục đích của hắn là vậy sao? Nó có khiến em có chút khó xử. Y/n quay sang hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!
FanfictionY/n một học sinh cuối cấp vô tình lọt vào mắt của một tên tội phạm cấp cao Maybe OOC