Revenge

176 10 0
                                    

[Ngôi thứ 3]

Y/n tiếp tục bấm điện thoại suốt lúc họp mặt của Phạm Thiên. Ngoài cái điện thoại ra thì em chả thèm để ý ai, nhiều lúc em mém cười lớn trước mặt mọi người rồi. Được một lúc thì điện thoại của Y/n chỉ còn 10% pin. Là một người cảm thấy có lỗi với chiếc điện thoại của mình nên Y/n quyết định không hành hạ nó nữa.

Ngồi im được một lúc thì em lại cảm thấy chán. Nhân lúc mọi người không chú ý, Y/n lẽn rời khỏi chỗ của mình rồi kiếm gì đó hay ho để chơi.

Đến khoảng 19 giờ, cuộc họp bàn cũng kết thúc. Sanzu nhìn qua bên trái nhưng lại chẳng thấy Y/n đâu. Hắn liền nghi vấn hỏi Ran:

-Y/n đâu?

Ran ngơ ngát nhìn Sanzu:

-Tao đâu biết.

Cả hai người đứng lên nhìn xung quanh thì thấy một đám người hầu tụ lại. Ran đi đến để giải tán đám đông thì bất chợt nhìn thấy em ở trong đó.

-Ván cuối đi, tôi cược hết. - Y/n nói.

Mọi người cũng đồng ý cược hết ván này.

-Vậy cô làm cái ha? - Một nữ hầu lên tiếng.

-Được thôi. - Em trả lời.

Sanzu cũng đi đến xem nhưng cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết bọn họ đang chơi một ván bài.

Đến lượt Y/n rút, em chầm chậm rút từng lá một. Đến lá thứ năm thì em nhìn lại bộ bài của mình rồi sau đó đứng hình khoảng 3 giây.

Đến lúc lật bài, đúng là lần này số nút của mọi người khá tốt rơi vào khoảng 18 đến 20. Em cười nhẹ rồi lần lượt gom hết tiền, Y/n lật bài rồi sau đó liền đứng dậy bỏ đi trong cái sự ngỡ ngàng của mọi người. Bọn họ tụ lại xem thì thấy cả năm lá đều có thứ tự từ A đến 5.

-Ôi vãi cái ngũ linh. - Một tên vệ sĩ đứng gần đó cũng nhìn xuống.

Cả Sanzu và Ran đều bất ngờ, đó là nhờ sự may mắn thật thụ hay là chiêu trò của Y/n? Sanzu không nán lại đó lâu mà cũng nhanh chóng theo chân em. Y/n rời khỏi căn biệt thự, chưa đi được bao xa thì em bị Sanzu kéo lại:

-Tính đi đâu đấy? - Hắn nhìn em với đôi mấy có chút tức giận.

-Ủa mọi người xong chuyện rồi à? Đói quá nên tôi kiếm đồ ăn. - Y/n trả lời.

-Mày muốn ăn gì? - Sanzu bình tĩnh lại, thả lỏng tay ra.

Em dừng lại khoảng vài giây, thường thì em sẽ nói là "ăn gì cũng được" nhưng lần này trước mặt Y/n là một tên tội phạm thật sự. Em không thể nào nói câu này trước mặt hắn, người bình thường nghe cũng đã thấy đau đầu rồi còn anh ta chắc là đấm thẳng vào mặt mất. Y/n quyết định biến tấu câu trả lời của mình bằng một cách khác:

-Hmm, tôi chưa nghĩ ra.

Y/n tiếp tục suy nghĩ hết tất cả các thứ mà mình có thể ăn để chọn ra một món thật sự thích hợp. Từ các món bình dân đến những món đắt tiền, cụ thể chẳng nghĩ ra được gì.

-Hay là.. anh có gợi ý gì không? - Y/n bỏ cuộc trong việc này.

-Mày có muốn ăn đồ nướng không? - Hắn hỏi.

[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ