[Ngôi thứ ba]
Cuộc sống của em vẫn trôi qua như bình thường. Nhưng áp lực mỗi ngày mỗi nặng, suốt trong suốt 1 tháng hơn mỗi ngày đi học về là em cứ nhốt mình trong phòng để có thể hoàng thành bốn bài hát. Sau đó thu âm giọng của mọi người rồi bắt đầu tập luyện. Cả nhóm phải nổ lực đến tận 10 giờ đêm mới rời khỏi phòng tập.
Hôm nay cũng đã bắt đầu vào mùa đông, trời trở nên lạnh lẽo. Sắp đến giờ học, Sanzu bước vào phòng gọi em dậy:
-Dậy đi, sắp đến giờ rồi đấy.
Em không trả lời, hắn lây người em. Người Y/N lúc này rất nóng, có vẻ như em sốt rồi. Sanzu đo thân nhiệt cho em, Y/N cũng vừa mở mắt nhìn hắn.
-Ưm, gì thế?
-Mày sốt rồi, tận hẳn 39,8 độ C.
-Vậy hả? - Em mơ màng nhìn hắn
-Còn vậy hả được sao? - Hắn cốc đầu em.
-Đau. - Y/N xoa đầu nhìn hắn.
-Ở nhà, tao đi mua thuốc.
Sanzu rời đi, em cũng chẳng biết nói gì nữa. Từ khoảng 3 tháng trước đúng là cực hình rồi còn 1 tuần nữa là đến ngày biểu diễn.
-Mong mình khỏi bệnh sớm.
Katie, chú mèo của cô cũng đi đến xem tình hình của chủ nhân như thế nào. Vì mấy tháng trước cô cứ nhốt mình trong phòng từ lúc đi học về cho đến tối muộn, Sanzu biết rằng bản thân anh không thể nào cản em được bởi em cứng đầu lắm nên hắn mới đem con mèo này về để giúp Y/N giải toả bớt.
Nó bước lên giường, đặt chân lên người cô rồi nhanh chóng đặt xuống.
-Meow?
Nó hình như đang nói: "Bà là lò nướng hay gì mà sao người nóng dai thế?"
-Chị mệt quá cưng ơi.
-Meow. - "Đói hong để tui mang đồ ăn vô cho."
Nó liền đi ra khỏi phòng. Một lúc sau Katie trở lại với một ít hạt. Em nhìn nó, bất lực chả biết nên làm gì.
-Nè, người không ăn được thức ăn của mèo đâu.
Sanzu quay trở lại bế Katie lên rồi đi lại chỗ em:
-Mau ra ngoài ăn đi còn uống thuốc.
Em từ từ lết xuống giường, những lần bị bệnh như thế này em cũng chẳng muốn vận động tí nào ngay cả ăn cũng không nuốt trôi nổi. Sanzu liền thả Katie ra mà bế em ra ngoài. Y/N nhìn hắn một cách khó hiểu, Sanzu có thể nhẹ nhàng đến mức này à?
Hắn đặt em ngôi xuống ghế, lấy hộp cháo thịt ra rồi đút thìa cho em. Anh ta rất kiên nhẫn, chờ Y/N ăn hết rồi lấy nước và thuốc ra cho em uống. Hắn lấy ra miếng dán hạ sốt dán lên trán em, sau khi uống thuốc xong, em quay qua nhìn Sanzu hỏi:
-Anh có xin nghỉ phép cho tôi chưa?
-Rồi, thấy trong người làm sao? Nãy vội quá chỉ biết mua thuốc hạ sốt cho mày.
-Thường sau khi sốt xong thì tôi bị cảm. Bây giờ có chút nhức đầu với rát họng.
-Đau họng rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!
FanfictionY/n một học sinh cuối cấp vô tình lọt vào mắt của một tên tội phạm cấp cao Maybe OOC