Daichi

255 15 0
                                    

[Ngôi thứ 1] POV: Y/n

Tiết học cũng bắt đầu, tất cả các giáo viên đều bất ngờ khi thấy tôi. Đến giờ giải lao, tôi đi xuống sân trường, nghe tiếng xì xào bàn về một người đàn ông, là người tóc hồng lần trước. Anh ta nhìn về phía tôi rồi sau đó cười khẩy đi lại về phía tôi. Tôi lùi lại một chút khi anh ta đến gần, hắn đặt tay lên vai tôi:

-Nhóc chắc hẳn là cô gái ở con hẻm nhỏ lần trước đúng không?

Tôi nhìn hắn, tôi không ngờ rằng giữa lúc gặp mặt ấy anh ta vẫn nhận ra tôi với bộ dạng này. Khi bước vào lớp chẳng ai nhận ra đó là tôi cơ mà?

-Anh nhận ra tôi à? - Tôi trầm giọng.

-Tất nhiên, tao còn nhớ nhóc đã nói gì lúc đó khi đi ngang qua tao đấy.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh, sự sợ hãi đột nhiên đang dâng lên. Có vẻ như hắn nhìn thấy được một chút hoảng. Anh ta thì thầm vào tai tôi:

-Sợ à? Tao sẽ không làm gì mày đâu. Tao là Sanzu Haruchiyo, còn mày?

-Y/n. - Tôi nín thở.

Anh ta cười khi thấy phản ứng của tôi. Nói thật thì nhìn anh ta cứ khùng khùng điên điên, kiểu có thể đấm tôi lúc nào vậy. Người tôi khá nhỏ con so với hắn nên tôi có cảm giác như là anh ta có thể đè nát tôi lúc nào cũng được.

Từ phía cổng trường, có một nhóm thiếu niên đứng bước vào. Suzuka đứng đằng sau tôi và nói:

-Ước muốn của mày thành sự thật rồi đó. Bồ tao đã đến để gặp mày rồi đó.

-Trời ơi, xem một con ngốc như mày sẽ làm gì nữa chứ.

Tôi cười nhạt đi đến chỗ của Suzuka, lườm gắt cậu ta rồi bước chân ra cổng trường. Suzuka liền chạy lại chỗ một tên trong đám, nói với tôi:

-Sao nào? Mày động trúng ổ kiến lửa rồi đấy.

-Nghe nói mày muốn hẹn gặp tao à? - Bồ nó nói.

Tôi nhìn anh ta, bỗng từ đằng sau có một giọng nói vang lên:

-Nó không có rảnh để nói chuyện với mấy đứa hạ đẳng đâu.

Tôi nhìn Sanzu, anh ta cầm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi đi.

-Nè thả tôi ra! - Tôi nói.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền vùng vẫy nhưng hắn liền bế tôi lên và ném lên xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong trường.

Hắn nắm chặt lấy hai tay tôi, cũng chẳng hiểu để làm gì. Tôi bắt đầu hỏi hắn một câu cọc lóc.

-Muốn gì?

-Nói chuyện cho lễ phép vào, tao lớn hơn mày đấy.

-Đéo!

-Đừng có để tao đè mày ra nhé? Không biết rằng sáng mai mày có còn đi nổi không đấy.

Nghe đến đây, tôi đột nhiên thẹn đỏ mặt không dám làm gì nữa. Tôi ngồi im nhìn hắn, rồi hỏi lại:

-Anh đang có ý định gì thế?

-Đem mày về.

-Mẹ mày khùng hả? Đồ bắt cóc con nít!- Nội tâm tôi gào lên.

-Nè, tôi không có làm được gì đâu, nói thẳng là tôi vừa hậu đậu vừa vô dụng lắm nên thả tôi về đi nhé?

[Sanzu x reader] Tôi bị điên giống anh đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ