Chương 15

123 13 0
                                    

Cậu ta dẫm phải mấy con dao rồi bị thầy Koro bọc da quăng ra ngoài, à thầy ơi, theo em thấy lớp mình đã hư hại hơi nhiều rồi ý, thầy làm vậy là chết thật ý thầy ơi.

Cái cơ sở này đã tệ lắm rồi, thầy còn phá bằng cách tổ chức đánh lộn tại đây thì làm sao mà cái khung gỗ mục ở đây chịu nổi, thề cô coi đánh nhau mà đây là lần đầu tiên cô vừa cô mà cô vừa sợ trần nhà rớt xuống đầu cô.

Cô đứng ở góc không thể nhìn ra sân được nhưng nghe mọi người bảo thì cậu ta phát điên. Nhưng khi cậu ta lao vào thì lại bị ông áo trắng khia bắn xỉu, gây mê à.

Má ơi đội ơn dù chưa biết ông là ai, cậu ta mà quậy nữa là đây không còn gọi là cái lớp được đâu, dí tích, không nói vậy hoa mỹ quá, đống bụi hay hoang tàn thì hợp hơn ấy.

Là 1 học sinh mang tinh thần đoàn kết, thì cô cũng phải cùng với mọi người xếp lại ghế. Thật là ai bày ra cái trò đánh nhau trong lớp vậy, bên ngoài có sân ấy mà sao không đánh.

Trong khi đang dọn thì cô cũng thắc mắc chuyện nãy giờ, sau Karma xách cái cặp cô đặt lên cái bàn bên trái cậu rồi, bình thường cô vẫn ngồi bên phải cậu ta mà. Nay cậu ta bị gì mà hướng cũng nhầm được hay thế.

Vì cô thường có thói quen hôm nay học gì thì mang theo ấy không có để lại lớp. Không lẽ mới đi có 1 buổi mà cô mất chỗ vô tay người khác hả, gì kì vậy.

-'Karma, cảm ơn đã giúp, nhưng mà tớ đâu có ngồi bên ấy'

-'Yun nè, cái chỗ của cộ hình như bị cậu học sinh mới chiếm mất rồi ấy' Karma

-'Hả, vụ gì nữa đây, cậu tóc xanh xanh bạc bạc ấy là học sinh mới à'

-'Không cần để tâm đâu, chỉ cần biết là bây giờ cậu ngồi bên đây nhá' Karma vỗ vỗ xoa xoa đầu cô,

Nhưng mặc kệ đó đi cô nghĩ bây giờ cái vấn đề chỗ ngồi không đáng để tâm cho lắm, quang trọng là sáng giờ có chuyện gì mà ai cũng xuống tin thần hết thảy vậy

-'Ờ thầy Koro, em biết thầy vẫn chưa bình thường lắm nhưng mà em muốn hỏi, hôm nay đã có chuyện gì vậy'

-'Ờ tôi cũng muốn biết lắm đó sao em Itona lại xuất hiện xúc tua' Irina

-'Thầy Koro mong thầy hãy giải thích' Megu

-'Đúng vậy bọn em có quyền để biết về giáo viên của mình phải không' Kaya

-'Phải nói thật sao, thật ra thầy là sinh vật nhân tạo' Koro

Ờ thì chuyện đó ai mà không nghĩ đến, chỉ là hới khó hiểu khi chưa có phát minh nào của trái đất được phát minh ra mà gọn nhẹ mà có thể có tốc độ cao và khả năng tư duy độc lập thôi.

Nên chuyện thầy là sinh vật tự nhiên còn khó tin hơn nửa, mà không phải tự nhiên thì chỉ có nhân tạo thôi mà nhỉ? Nói tóm lại là thầy muốn giấu mà không muốn nói chức gì, vậy thì nói đại ra luôn đi, bày đặt ra vẻ ngầu ngầu nguy hiểm làm gì.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi thầy Koro có vẻ không muốn nói cho bọn cô nghe về xuất thân của thầy. Nhưng tưởng chừng mọi thứ kết thúc rồi à, không có đâu cả lớp kéo nhau nhờ thầy Karasuma huấn luyện.

—------------------

Ờ thời gian cũng trôi và sự kiện thể thao của trường vốn thì cô cũng chẳng để tâm lắm, tại trường chỉ để tâm đến bóng chày và bóng rổ, nhưng năm nay có vẻ khác một chút khi mà cô lại tham gia với tư cách là học sinh lớp E.

Và nghe kể phong phanh thôi là nữ chơi bóng rổ, nam bóng chày và năm nào hình như cũ chẳng làm được gì cả, tại trọng tài chăng, cũng chẳng quan trọng, nhưng nói gì thì cô đâu có giỏi chơi bóng rổ.

Biết sao cô học bắn cung không, đâu là cái môn dù giỏi hay không thì bạn cũng không cần di chuyển nhiều, đứng yên 1 chỗ là nhiều, dù cho rằng bản thân cô có khoẻ đi thì chuyện chạy vòng vòng sân bóng cũng sẽ khó với cô thôi.

Ờ thì đúng thật, trấn bóng rổ ấy chẳng ra hồn gì cả, nên đấu xong là đám con gái kéo nhau đi xem đám con trai chơi bóng chày, cô cũng đâu thoát được cảnh bị kéo đi. Ờ thị bọn họ thắng, hết rồi.

—-----------------------

Hôm nay chỉ là 1 buổi huấn luyện bình thường của lớp với thầy Karasuma thôi, cô từ khi vào lớp E từ 1 người từng rất tự tin với khả năng bắn cung của bản thân từ giờ đây phải tập lại từ đầu.

Chuyện dễ hiểu là cung tên chẳng thể bay kịp bằng đạn được, nên chuyện cô bắn cung mà giết được thầy Koro như đã là chuyện vô lý, làm gì có tên nào mà bây nhanh bằng đạn pháo, nên cô cũng như bỏ mấy cái cung tên của cô mà làm quen lại với đạn và súng.

Nhưng may rằng, với thời gian tập bắn cung từ lâu thì chuyện cô tiếp xuất với súng đạn cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ý là bắn cung là thứ mang theo hình thức và nghệ thuật rất nhiều, nó phù hợp với trình diễn hơn là vũ khí cho thời nay.

Cô sẽ không nói là cô từng học bắn súng nên mới học nhanh đâu, nhưng ít nhất, kiến thức cũng giúp cô 1 phần đi. Chỉ 1 phần thôi, cô ban đầu còn nghĩ mình chỉ cần làm quen với súng rồi cô có thể bắn vèo vèo nhưng trước.

Cô vẫn còn tập trung vào chuyện tập bắn xa bằng súng trường và cả chuyện thầy Karasuma yêu cầu cô bắn bằng tay trái. Rốt cuộc là tại sao cô lại lọt vào mắt xanh của chính phủ được chứ, chuyện này với tài năng của cô nó có giao nhau ở điểm nào đâu chứ.

Cô cũng hơi bất ngờ 1 tý, tại vì chẳng phải huấn luyện viên cũ của cô nói rằng cô không phù hợp để sử dụng cung bằng tay trái sao, đúng hơn là tay phải của cô phù hợp với chuyện bắn cung hơn.

Đúng là hồi nhỏ cô thuận cả 2 tay, nhưng mà chẳng phải cô từng được dạy là thuận cả 2 tay thì khả năng của bản thân cũng sẽ bị giảm sao. Từ khi ấy cô cũng bỏ hẳn việc bắn bằng tay trái.

Chẳng biết sao nữa, nhưng chẳng phải là tay trái cô chẳng phù hợp để điều khiển cung hay súng sao. Cô đã tự nghiên cứu điều đó, về sức thì thật là tay trái cô khoẻ hơn tay phải ý, nhưng những lúc cần dây cung hay còi súng thì nó luôn rung sao.

Chẳng rõ nữa, nhưng điều quan trọng bây giờ là cả lớp chưa ai đâm được thầy Karasuma cả, suốt cả buổi tập cũng như vậy. Thì cũng nhiều lần như vậy rồi nên cũng không buồn lắm.

Hôm nay chính phủ lại đưa tới thêm 1 giáo viên để dạy bọn cô ám sát nữa à, theo góc nhìn của cô thôi nếu chính phủ đang dư nhân lực thì đầu tư và việc đưa vũ khí cho bọn cô thêm đi, 1 mình thầy Karasuma đánh còn không xong thì đưa thêm 1 người đến nữa làm gì, bộ họ không thấy phí nhân lực ấy à.

Nhưng giáo viên mới này biết cách lấy lòng học sinh ấy chứ, mới ngày đầu mà đã cho bánh cho kẹo rồi, cái này chỉ là làm quen hay có ý gì không có biết, không ai cho không ai cái gì phải không?

Chuyên này ai chắc ai cũng được dạy từ rất nhỏ rồi nhưng ai cũng vô tình rơi vào cái bẫy này cả,Nhưng đang có lợi ích từ thầy ta mà, cô đâu có ngu mà không nhận, ờ cô biết chứ, bản thân cô cũng rơi hẳn vào mấy cái bẫy đơn giản này mãi thôi.

[Hoàn][KarmaxOC] Mũi tên mònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ