【 28 tháng 5 năm 1998, Hogwarts, mật thất 】
Cơ thể của Harry Potter không còn co giật nữa.
Máu của hắn ta đã chuyển sang màu đen, khiến vòng tròn ma thuật trên mặt đất càng trở nên kỳ lạ hơn. Sự rực rỡ của các chữ rune đã bắt đầu tiêu tan, và một số di tích cổ xưa được đặt ở mắt của sự hình thành đã biến thành tro bụi, và ngay cả Nagini cũng đã biến mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn bằng đá đen còn nguyên vẹn. Nhân tiện, cơ thể của Potter vẫn chưa tan biến. Trong lúc nhất thời, trong mật thất không có bất kỳ thanh âm nào, hai người đứng ở trên sàn đá cẩm thạch tựa hồ lâm vào trầm tư.
“Ta cảm giác được. . . Có thứ gì đó đang lớn dần lên trong cơ thể mình. Đã bao lâu rồi, pháp lực của ta chưa bao giờ ổn định như vậy... ” Người đàn ông mặt rắn sờ soạng thân thể mình, vẻ mặt kinh hãi mang theo vẻ mừng rỡ. Thật hoàn hảo, sức mạnh của hắn! Hắn cảm thấy tâm hồn mình đang được chắp nối với tốc độ chóng mặt, sự choáng váng và điên cuồng trong tâm trí anh đang ập xuống... thế giới trở nên rõ ràng hơn với hắn.
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn bóng dáng biến mất cách đó không xa. Không có cảm xúc nào trong đôi mắt đen của người kia. Cho dù thực lực của chính mình đang tiêu tán, hắn vẫn như cũ thái độ thờ ơ, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này...
Những trường sinh linh giá của hắn thực sự rất khó chịu!
“Đừng vui mừng quá , chủ hồn. ”
Càng ngày càng mơ hồ, Tom Riddle lúc này cư nhiên cười to, ngữ khí vô lễ để cho mặt rắn điên rất là tức giận! Sao anh dám? Chỉ bằng một phần bảy của hắn, thế nhưng hắn vừa mới hấp thu cúp vàng cùng mề đay, còn tưởng rằng có thể cùng chính mình cường đại nhất chống lại... Anh ta còn muốn kéo Cứu thế chủ lông xù tới đối phó hắn! Thật lố bịch! Nhưng sự cố gắng của họ đã mang lại cho hắn một bất ngờ thú vị...
“Ta sẽ không để ý đến tiếng kêu của kẻ thua cuộc đâu, Riddle.”
Hắn vui mừng khi nhìn thấy bóng tối trong con ngươi của đối phương, nhưng hình bóng của anh đã bắt đầu trở nên trong suốt. Khịt mũi! Đó chính là lỗi của ngươi.
“Không, không.” Riddle trượt từ trên mặt đất đến trung tâm vòng tròn ma thuật, ánh mắt của hắn nhìn về phía thi thể của Cứu thế chủ, vừa ghê tởm vừa thương hại. Và một con quái vật khác có mặt nhìn tất cả những điều này với nụ cười hung dữ trên khuôn mặt. “Ngươi sai rồi, thật sự là đầu óc ngươi không tốt sao? ”
Ngọn lửa giận dữ bốc lên ngay lập tức, nhưng lần đầu tiên Voldemort thấy mình không phản ứng ngay lập tức. Có chuyện gì với hắn vậy? Tại sao không tận dụng cơ hội để ném một lời nguyền giết chóc, hoặc xúc phạm lại? Lần đầu tiên, cơn giận của Voldemort biến mất dễ dàng như vậy.
“Ngươi không hiểu sao, cuộc chiến này không có người thắng, ta chết, ngươi cũng phải chết! ”Voldemort cười gượng, nhưng hắn chỉ cảm thấy không ổn. Tại sao anh cảm thấy rằng khả năng kiểm soát cơ thể của mình thậm chí còn yếu hơn. Đúng , anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cơ thể của anh không còn giống như của anh nữa. Anh kinh hoàng phát hiện dường như có thứ gì đó đang siết chặt lấy cơ thể mình. Anh muốn gào lên giận dữ và bắn ra lời nguyền chết chóc, nhưng ... không hiểu sao, anh cảm thấy ghê tởm và mâu thuẫn với chính mình, cùng với một sự thờ ơ không thể bỏ qua .
“Một tân Ma Vương sắp ra đời, chúng ta đều là hắn ngoại trừ một bộ phận.” Cơ thể Riddle gần như bị tan rã đột nhiên nghiêng về phía trước, tay tựa hồ muốn chạm vào thi thể trên mặt đất. Kỳ quái làm sao, giờ phút này, trong lòng Chúa tể Hắc ám lại không có một tia chán ghét, hắn giống như là người ngoài cuộc, một người thứ ba tại chính mình thân thể quan sát hết thảy những thứ này. Hắn nhìn thấy bàn tay quái gở của Riddle xuyên qua vết cắt khủng khiếp trên cổ tay trái của Potter, cơ thể gần như trong suốt của anh áp sát vào cái xác. “Chúc mừng sự tái hợp của chúng ta và cuộc sống vĩnh cửu! ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/VH] Weapon vũ khí sắc bén
FanfictionHán Việt : [HP/VH] Weapon lợi khí Tác giả : Thương Hàm Edit & Beta : Ophelia_mari Link gốc : https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2284039 Link QT : https://wikidich.info/truyen/hp-vh-weapon-vu-khi-sac-ben-XtRhn1S4CFE01F3e Bản gốc : hoàn thành...