Chapter 10. Đối thoại

75 12 0
                                    

   Note: Xưng hô của Voldermort đối với Harry sẽ từ ngươi-ta thành cậu-ta nhé! Mời các cậu tiếp tục đọc.

    “Cậu đang khóc? ”

   Chúa tể bóng tối quay người từ phía sau ra phía trước, tay phải vẫn đặt trên vai trái. Harry có thể cảm nhận rõ ràng rằng sức mạnh bóng tối đã khiến da cậu sởn gai ốc, và nguồn gốc của sự kích thích đến từ nơi hai người chạm vào nhau. Harry bất giác nhún vai.

     Cậu lúc này không vì cảnh giác mà buồn bực, nhưng đồng thời trong lòng cũng đốt lên một ngọn lửa lạnh. Nó hơi quay đầu về phía ngược sáng và không nhìn thẳng vào mắt Voldemort. Nhưng ngay cả trong một nơi tối tăm như vậy, cậu vẫn có thể cảm thấy đôi mắt đỏ rực đó đủ để đốt cháy cậu.

    “Đó là lý do tại sao Chúa tể Hắc ám vĩ đại đến một mình chỉ để xem sự khốn khổ của kẻ thù.” Harry mỉa mai nói, nhưng mắt nó vẫn không nhìn người đàn ông. Cậu ghét phải nhìn lên khi đối mặt với Chúa tể bóng tối cao lớn. Nó khiến cậu trông yếu đuối, và cậu ghét điều đó. “Hoặc ngươi ở đây để bày tỏ lòng trắc ẩn không tồn tại của ngươi cho những kẻ thua cuộc. ”

      Cậu hối hận sau khi buột miệng nói ra. Cậu đã làm một điều ngu ngốc. Mối quan hệ giữa cậu và Chúa tể Hắc ám trước đây được duy trì ở mức cân bằng đặc biệt tế nhị, nhưng giờ cậu lại là người phá vỡ nó một cách hấp tấp. Và vẫn phớt lờ uy quyền của Chúa tể bóng tối mà không có bất kỳ vị trí nào để mặc cả.

     Cậu có thể cảm nhận được sự khó chịu của Chúa tể bóng tối, bầu không khí xung quanh cậu căng lên vì sự khiêu khích trắng trợn này.

     Harry cảm thấy quai hàm của mình bị kéo rất mạnh. Chúa tể bóng tối gần như nghiền nát xương hàm của cậu. Đôi mắt họ cuối cùng cũng gặp lại nhau sau hai tháng, đỏ tươi trên nền ngọc lục bảo, tương phản hoàn hảo và tuyệt đối.

      “Ta còn tưởng rằng cậu ở Slytherin hai tháng sẽ học càng tốt a, tiểu tử.” Voldemort khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn, “Thì ra cậu chẳng những không học được, ngược lại thụt lùi.”

      “Thật sao?” Khi Harry phát hiện quai hàm của mình không thể thoát khỏi móng vuốt của đối phương, cậu bắt chước giọng điệu kiêu ngạo, cho dù có chút vặn vẹo vì đau. “Nhưng những người hầu tương lai của ngươi không nghĩ vậy. Ta nghĩ họ đã tìm được một ông chủ có triển vọng hơn cậu chủ trẻ nhà Malfoy. ”

     Harry không cố gắng gỡ những ngón tay phải của Voldemort nữa. Hài lòng, Chúa tể bóng tối phơi bày hình dáng gầy guộc của cậu bé dưới ánh trăng mờ. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn từ trên xuống dưới cơ thể đối thủ. Từ mái tóc cắt ngắn của Harry đến đôi vai được che phủ bởi chiếc áo choàng, từ hốc mắt ướt đến đôi môi mím chặt của Harry. Hắn có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Harry khi hắn đến rất gần.

    Có một tiếng khịt mũi nhẹ trong khoang mũi của hắn ta.

    “Malfoy nhỏ là một kẻ yếu đuối, Potter. Vậy nên cậu cam chịu bị so sánh với nó. Nhưng cậu có thực sự nghĩ rằng nhà Slytherin sẽ chọn ngươi không? Một đứa con lai mới chớm nở giống như một ngọn đèn rất bấp bênh, bị chìm vào bóng tối. ”

[HP/VH] Weapon vũ khí sắc bénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ