Kỳ nghỉ hai tuần sắp kết thúc. Đúng hai giờ hai mươi chiều khi Harry một mình trở lại sân ga 9 ¾ . Cậu lê chiếc vali đến toa cuối cùng, có cảm giác như mình đã trở về ba tháng trước. Cậu thu dọn hành lý và lấy ra cuốn sách cũ mà anh lấy được từ thư viện của Chúa tể Hắc ám. 《Mingus Tales 》, cuốn sách yêu thích của Tom. Harry luôn coi đó là minh chứng cho những cảm xúc lãng mạn bên dưới vẻ ngoài hoàn toàn lành mạnh của Tom.
Trên thực tế, Harry đã có một tâm trạng rất xấu trong những ngày này. Đơn giản là cậu cảm thấy mình sắp bị hiện thực và quá khứ nghiền nát.
Ngón tay cậu mân mê những trang sách cổ, cảm thấy tập thơ quý giá này không thể an ủi trọn vẹn trái tim đang khắc khoải của mình. Ron và Ginny đã trốn sang Hoa Kỳ vì lý do chính trị cách đây hai hoặc mười năm, và kể từ đó, Bộ Pháp thuật có rất ít tin tức về anh ta. Cậu luôn nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình có thể sống một cuộc sống bình thường, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng anh ta vẫn muốn trả thù ... Cậu không bao giờ nghĩ rằng anh ta và Hermione, phó giám đốc bộ phận pháp lý, sẽ có một bí mật được gửi đến công chúng con gái ngoài giá thú ở Thụy Sĩ, và xét từ bức ảnh, đó không thể nghi ngờ là con gái của cô ấy và Ron....
Harry không nhịn được đem tập thơ đóng lại, làm cho cậu buồn bực nhất chính là hiện tại Ron phải làm như thế nào. Cậu đã nhìn thấy từ chủ nhà trọ rằng cô ấy đã thoáng thấy vé máy bay của Ron khi dọn phòng cho khách. Bởi vì Ron nằm trong danh sách nhân viên có nguy cơ cao, anh ta không thể sử dụng phương tiện vận chuyển của thế giới phù thủy. Điểm đến tiếp theo của cậu là Paris. Harry không khỏi nghĩ đến ngày đó Chúa Tể Hắc Ám nói hắn muốn đi Pháp, cho nên cậu liều mạng đi tìm Chúa Tể Hắc Ám tính khí hắc ám đêm giao thừa ngày đó, nhưng đối phương chỉ vẫy tay với cậu bảo cậu đợi.
“Tiểu tử đừng hoảng, tiểu sư tử của cậu nhất định sẽ rất nhanh sẽ trở về. Cậu biết, năm sau đối với giới phù thủy Anh Quốc sẽ là một năm trọng đại. ”
Harry hít vào một hơi: “Ta đương nhiên biết. Bộ Pháp Thuật đã thành lập ba trăm năm, Chúa Tể Hắc ám sắp tha thứ cho thế giới. ”Quả thực cậu biết.
Cậu nghe thấy tiếng còi hú, như thể đoàn tàu sắp rời bến. Harry ném một tá Bùa Bỏ qua và Bùa Lẫn lộn vào cửa, hy vọng không ai làm phiền cậu. Cậu cũng xác thật như ý.
Con tàu chạy nhanh và bình lặng trên đường ray, và Harry áp mặt vào tấm kính lạnh lẽo, nhìn ra thế giới phủ đầy tuyết bên ngoài. Nắng hôm nay rất tốt, chiếu qua tấm kính xuống chiếc bàn trước mặt cậu. Các danh hiệu bằng đồng trên những cuốn sách cổ đã rơi ra, nhưng vẫn có một cảm giác đẹp hoang vắng.
“Tất cả ánh hào quang đều sẽ bị xóa sạch, và giấc mơ kết thúc chỉ là tro bụi của lịch sử.” Harry đột nhiên nhớ tới câu thơ mà cậu nhớ nhất. Trong mắt cậu ấy, câu cảm thán không trang điểm này hay hơn bất kỳ ngôn ngữ đẹp đẽ nào trong các bản sonnet của Shakespeare*.
Khi màn đêm sắp thay thế ngày, tất cả những học sinh ra về đã trở lại trường. Họ chào những người bạn còn lại của họ, và Harry ngồi xuống giữa những người bạn Slytherin của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/VH] Weapon vũ khí sắc bén
FanfictionHán Việt : [HP/VH] Weapon lợi khí Tác giả : Thương Hàm Edit & Beta : Ophelia_mari Link gốc : https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2284039 Link QT : https://wikidich.info/truyen/hp-vh-weapon-vu-khi-sac-ben-XtRhn1S4CFE01F3e Bản gốc : hoàn thành...