CHƯƠNG 7

394 26 2
                                    


"Được rồi, cảm ơn em nhiều Kim Ngưu" Thầy Nhật gật đầu nhìn cô bé và đống tài liệu trước mặt "Em về đi, hôm nay vất vả rồi."

Kim Ngưu cúi đầu chào thầy rồi ra khỏi phòng giáo viên với tinh thần uể oải. Cuối giờ học Ma Kết có việc gấp bên hội học sinh còn Xử Nữ thì bận họp với cán sự trường thế nên nhờ cô đi nộp bài tập giúp.

Đến phòng giáo viên, thấy thầy đang xếp lại đống giấy tờ nhìn mà nản, cô quyết địch nán lại giúp thầy soạn xong mới đi. Vậy mà ai ngờ đâu, lại mất nhiều thời gian đến thế. Cô thở dài nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ tối.

Trường có hơi vắng vẻ, bởi giờ này khối của cô đã đi về hết, chỉ có một số lớp 12 ở lại tự học buổi tối và còn một số những học sinh thể dục đang luyện tập.

Hôm nay nổi hứng, cô lại muốn đi về bằng cửa sau của trường. Cô đeo trên vai chiếc cặp sách của mình rồi nhìn ngắm xung quanh. Đường đến sân sau thực sự rất đẹp, nhà trường đã trồng thêm rất nhiều cây xanh, cũng lắp đèn và ghế đá cho học sinh thêm không gian nghỉ ngơi và học tập, vậy nên đi trên đường không tối chút nào, mà lại vô cùng thoáng mát.

Trên đường đi, bỗng nhiên cô nghe thấy có âm thanh phát ra từ phòng thể chất. Đáng lẽ giờ này đội bóng rổ cũng đã về hết, sao trong đó còn có tiếng đập bóng vậy. Cô đến gần cửa rồi nhẹ nhàng bước vào.

Trước mắt cô là hình ảnh của một chàng trai, khoẻ khoắn, cao ráo. Cậu con trai ấy đang làm động tác lên rổ tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, càng tôn lên đôi chần dài và thẳng. Anh đáp đất, kéo chiếc áo lên lau mồ hôi trên trán. Bỗng chốc nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, anh quay mặt về hướng đó

"Em là Kim..." Bạch Dương nhớ lại "Kim Ngưu nhỉ ? Là bạn của em Bảo Bình đúng không ?"

Ngày đó anh có ấn tượng với cô bởi ánh mắt cô cười lên cong cong hiền dịu làm cho người nhìn căng tràn sức sống. Ít nhất là trong tất cả các cô gái khi ấy, cô là người sáng nhất trong mắt anh.

"à vâng ạ, em chào anh ạ" cô cười ngại ngùng khi bị anh phát hiện "Anh Bạch Dương giờ này sao anh còn ở đây chơi bóng vậy ạ ?"

Anh ném quả bóng vào chiếc thùng xốp gần đó, đẩy vào trong tủ, rồi lấy chìa khoá trong túi khoá cửa lại.

"Nhà anh không có ai, cũng lười về sớm, nên ở lại chơi thêm một chút cũng không sao" Anh đi lại về phía cô "Còn em thì sao ? Muộn rồi mà còn lang thang ở trường ?"

Cô cười trừ, rồi kể cho anh lý do mà giờ này cô vẫn còn đang ở đây với tông giọng vô cùng mệt mỏi. Anh lắng nghe cô kể, bỗng phì cười vì độ đáng yêu của cô.

"Thôi được rồi" Anh cười cười xoa đầu cô bé trước mặt, rồi xem đồng hồ "Cũng muộn rồi, mình em về giờ này cũng không được. Hay là đợi anh chút, anh tắm xong rồi cùng em về."

Cô rối rít lắc đầu, bởi nhà cô chỉ cách trường một chuyến xe bus với cả cô cũng không muốn làm phiền anh. Anh chơi bóng cả chiều nhìn qua thôi cũng cảm thấy mệt lắm rồi.

Anh cười cười nhìn cô rồi đặt một ngón tay lên miệng mình

"Cấm từ chối, đợi anh chút thôi."

Tầm 15 phút sau, anh quay lại thấy vô đang ngồi chơi với mấy chú mèo hoang gần đó. Anh nhẹ nhàng để hộp sữa mát lạnh vào má cô khiến cô giật mình.

"Cho em" Anh dơ tay ra để kéo cô dậy "Đi thôi, anh đưa em về"

Cô nhận hộp sữa rồi nắm lấy tay anh. Thế nhưng anh lỡ kéo mạnh quá, làm cô đứng không vững rồi ngã vào người anh. Bạch Dượng phì cười, nhướng mày lên nói

"Có phải em định chiếm tiện nghi của anh ?"

Cô ngại ngùng đẩy anh ra, rồi quay mặt đi

"Sao da mặt anh dày thế ??" Cô chạy lên trước anh, rồi cúi mặt xuống để che đi đôi má ửng hồng của mình "Nhanh đi thôi!"

__________

"Song Tử ? Sao mày ăn hại thế ?"

"Có mỗi cái máy cũ thôi mà cũng nói được"

"Em nó là trẻ con mà mày còn chấp vặt nó ?"

Song Tử lẳng lặng nhìn chiếc máy chơi game mình yêu thích nhất tan nát trước mặt. Đó là món quà cuối mà mẹ tặng cho anh, đó cũng là vật anh chân quý nhất. Vậy mà giờ đây đã đổ nát hết.

Mẹ mất năm anh 2 tuổi, kể từ ngày đó cha chơi bời rồi lấy vợ hai. Mang tiếng nhà giàu có điều kiện, thế nhưng vợ hai của cha lại ghét cay ghét đắng anh. Luôn nói anh là dơ bẩn vì không mang trong mình dòng máu của bà ta. Còn trước mặt cha, bà ta lại tỏ vẻ yêu thương anh hết mực.

Hồi bé, anh cũng đã nhiều lần coi bà ta là mẹ, thế nhưng bà ta lại đẩy anh ra và đối xử một cách bạc bẽo. Đơn giản chỉ vì

Mày không phải con tao 

Anh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc máy lên nhìn một lúc lâu rồi quyết định ra ngoài để hít thở không khí. Bởi vì ngoài đó dù không có người thân nhưng còn dễ thở hơn bây giờ.

Anh mặc kệ những lời nói kia rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài. Anh đã quá mệt mỏi rồi.

Anh ngồi ghế đá ở công viên cạnh nhà. Anh vừa ngồi, vừa thơ thẩn nhìn chiếc máy chơi game. Lúc ấy trông anh thật cô đơn làm sao.

"Anh Song Tử ? Sao giờ này rồi mà anh còn ngồi đây ?"

Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó anh chợt sực tỉnh .

__________

Alizabeth: Nếu các cậu thấy hay và có hứng thú với cuốn truyện của mình, các cậu hãy bình luận nhé ạ. Vì thực sự mình rất thích đọc bình luận của mọi người ! Mình cảm ơn các cậu nhiều !

[ 12 Chòm sao ] Công chúa, anh nhớ em rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ