CHƯƠNG 20

317 26 1
                                    

"Uh, mình đỡ hơn rồi, không sao không sao"

"Vậy sao, vui lắm hả "

Âm thanh trong trẻo từ phía trong phòng tắm vang lên. Song Ngư đang đứng cạnh bồn rửa mặt, một vai nâng lên đỡ điện thoại cạnh tai.

Thiên Yết vừa xem xong đống email mà bố anh gửi lúc sáng sớm. Anh mệt mỏi tháo chiếc kính bạc trên mắt xuống, xoa xoa mi tâm.

"Duma, sao mình phải đọc đống tài liệu này của công ty vậy. Không phải là để Thiên Băng đọc là xong sao" 

Gập laptop lại anh hướng mắt mình đến nơi phát ra giọng nói ấm áp kia. Phòng tắm khép kín nhưng cửa ra vào lại trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn rõ cô gái bên trong đang vui vẻ tựa người vào kính để nói chuyện điện thoại.

Thiên Yết xoay xoay chiếc vòng bạc trên cổ tay của mình còn ánh mắt vẫn hướng về cô gái kia.  Một lúc lâu sau, anh cúi đầu lắc nhẹ rồi ngửa cổ ra sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Thôi nhá, chuẩn bị phải đi tiếp rồii, mình với Cự Giải tắt máy đây"

"Uh, thế nhá, đi vui vẻ" Song Ngư cầm lấy chiếc điện thoại trên vai vui vẻ nói "Bái bai"

Cuộc gọi kết thúc, Song Ngư nhìn chiếc điện thoại trước mặt cảm thấy tâm trạng lúc này thật tốt. Cô cúi người rửa mặt một chút rồi ra ngoài

Song Ngư nhìn người con trai kia đang say giấc trên chiếc ghế lười. Anh thật đẹp. Lúc ngủ trông anh không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa mà thay vào đó lại vô cùng dễ thương.

Cô cười nhẹ rồi tiến đến gần chiếc ghế ấy. Im lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh. Đôi lông mi dài lâu lâu lại rung lên, làn da trắng sáng cùng đôi môi màu hồng nhẹ. Tất cả như tạo nên một bức tranh tĩnh lặng nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Cô đặt chiếc laptop lên bàn rồi lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh.

Bỗng nhiên bàn tay cô đột ngột bị giữ lại.

Đôi mắt anh dần hé mở. Anh quan sát cô gái nhỏ trước mặt. Một cảm xúc gì đấy khiến anh kìm lòng không đặng

"Anh muốn được đà lấn tới"

Nói xong anh kéo cô lại. Do sức kéo của anh quá lớn, cô đứng không vững mà ngã vào lòng anh.

Lưng cô đang dính sát vào lồng ngực Thiên Yết. Anh ôm lấy cô rồi xoay nhẹ người sang trái cố định cô trong vòng tay mình rồi kéo chiếc chăn mỏng kia lên.

"Cho anh ôm một lát nhé. Anh hơi mệt" Giọng nói trầm ấm xen lẫn một chút run rẩy vang lên cạnh tai Song Ngư

Anh gục đầu vào cổ cô, vòng tay siết chặt.

Song Ngư vô cùng bất ngờ trước hành động của anh. Nãy cô cũng thấy anh làm việc 2 đến 3 tiếng với chiếc laptop kia, có vẻ anh thực sự rất mệt. Mặc dù ngại thật đấy, vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người con trai khác ngoại trừ Bảo Bình.

Thế nhưng cô lại cảm thấy nằm trong vòng tay anh thật dễ chịu, mùi gỗ đàn hương loáng thoáng trong không gian.

Song Ngư cứ nằm im như vậy, im lặng nghe tiếng thở đều đều của Thiên Yết. Hình như là anh ngủ mất rồi.

[ 12 Chòm sao ] Công chúa, anh nhớ em rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ